sau mấy ngày gã cũng đã chịu tỉnh, lúc mới vừa mở mắt gã thấy nhìn thấy em bắt đầu mếu
"hức.....em bé ơi tớ sợ quá.....oa oa tớ sợ không được gặp em bé nữa"
"giờ gặp rồi nè đừng khóc nữa ngoan em thương nhé, phải gọi bác sĩ vào để khám lại cho anh đã đợi em xíu"
bác sĩ đang kiểm tra lại cho gã mà gã cứ bĩu môi nhìn em mếu máo, bác sĩ kiểm tra nhanh chóng, gọi em ra ngoài nói chuyện riêng
"bạn cháu bị chấn thương vùng đầu nên tính cách hơi thay đổi đôi chút, sẽ hơi khó chiều cái này sẽ bị khoảng mấy tháng sẽ hết nên đừng lo lắng quá, mong cháu sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt"
"dạ cháu cảm ơn"
em mở cửa vào gã đòi ôm em, ôm chặt cứng giữa em và gã không còn khoảng cách nào. Đang ôm thắm thiết thì một đoàn người đi vào
"hêy dô mới tỉnh đã ôm ghệ iu rồi không ôm người đã đến đây đầu tiên lúc ông bị tai nạn sao" jtee lanh lẹ nói
"vậy.....vậy jtee qua đây thế anh ôm ôm jtee nè"
ủa có nhầm không sao nay đằng ấy dịu dàng bất thường
jtee ôm gã, quay phắt ra nhìn kéo em qua một góc để hỏi chuyện cùng mọi người
"ê bảo nay ông andree hiền dữ không chửi gì luôn"
"bác sĩ nói ảnh bị chấn thương vùng đầu nên hơi khó chiều"
"khó chiều?"
"dạ đúng mà em thấy ảnh có vẻ còn nhõng nhẽo hơn trước nữa í hở tí là đòi bế hoặc ôm"
"ui cha này phải ráng mà chiều theo ý ổng mà bị này lâu không"
"này chắc phải mấy tháng"
"thôi cố lên có gì khó nhớ gọi đấy giờ bọn này về có việc"
"ok ạ"
em lại bên giường để bế cục nợ mình về, từ phòng ra xe ai cũng nhìn em với gã. Tay thì xăm kín mít nhưng mà vẫn còn em bé mít ướt lắm. Andree là cái đồ đáng yêu
sực nhớ hôm nay andree có show, chân tay vậy đi làm chi nữa, nếu hủy phải đền show để em hỏi gã thử
"andree"
"dạ?"
"tối nay anh có show đấy để em hủy nha rồi lấy tiền em đền"
"hoi hoi tớ đi được mà hong cần đền đâu"
"chân tay thế kia mà vẫn đòi đi sao"
"tớ đi được em bé ở nhà chờ tớ, tớ về sớm thôi"
"không em đi cùng luôn ngồi góc khuất xem anh được chỉ sợ mọi người nhìn thấy"
"ò vậy em bé bế tớ đến đó lun đi"
"em cũng muốn bế lắm nhưng không được đâu anh có người đỡ vào trong rồi"
"ưm hông chịu, em bé phải ẳm tớ cơ"
"thuiii khi nào xong về nhà em bế rồi ôm anh"
"tớ bít òi"
_________________________________________
teaser tập7 kiểu reallllllTT: Cho anh hỏi là vì sao em luôn chọn những thí sinh một chọt? Phải chăng đól à cái chiến thuật của em?
Bảo: Dạ, em học theo nhà bên kia là người thành công luôn có lối đi riêng....