đưa anh vào viện mà người em bủn rủn, cố cầm máu cho anh mà máu tuôn ra nhiều hơn. Bây giờ người em dính máu anh rất nhiều từ tay, quần áo, thập chí có dính ngay một ít trên mặt em nữa. Người nhìn sơ qua thì trông vô cùng thảm, y tá nhìn còn tưởng em bị thương nhưng không phải, người bị là anh người yêu của em kìa.
mặt anh nhợt nhạt mất ý thức đang nằm trên giường bệnh phải đợi hai tiếng nữa em mới được vào thăm anh. Bác sĩ thông báo có nguy cơ anh sẽ bị chết não vì va đập mạnh chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại, bác sĩ cũng nói cần phải trò chuyện với anh hằng ngày để anh không bị cô đơn và có tinh thần để tỉnh dậy và sống tiếp.
em ngồi thẫn thờ trước phòng bệnh, mắt của em đỏ lên khá nhiều giờ đây em không khóc nổi nữa, cúi gằm mặt xuống em suy nghĩ liệu sau này còn có chuyện gì xảy ra với anh đây, anh có thể tỉnh dậy và vui đùa cùng em được không, những nổi đau của anh em chịu được hết chỉ cần anh mau chóng tỉnh lại thôi, đáng lẽ ra em không cho anh ở nhà với cô ta nhỉ.
Em ngốc quá biết trước rằng anh bị hại nhưng em vẫn một mực tự chấn an mình là anh sẽ không sao, anh nói có thể bảo vệ được chính mình cơ. Thế mà anh lại nói dối, anh đang nằm trên giường bệnh kìa, người được băng bó kín mít, má sữa của em bị trầy xước hết, chân chưa khỏi mà lại thêm vết thương mới đm em quạo chết mẹ. Con nhỏ cô hồn kia xong chuyến này đi ha tao tới nhà đập mày lên voi xuống chó.
đã gần một tháng mà anh chưa tỉnh lại nữa, hằng ngày em luôn chăm sóc và trò chuyện với anh mỗi ngày mà anh chưa tỉnh dậy nữa. Hôm nay em có show diễn nên phải đi em hoãn show lại khá lâu. Chuẩn bị lên sân khấu cơn panic attack lại xuất hiện, một cơn hoảng loạn có thể kéo dài từ vài phút đến nửa ngày, nhưng ảnh hưởng sau đó về mặt thể chất và tinh thần thường kéo rất dài khiến em mệt mỏi. Thậm chí với những sự kiện lớn hay gặp vấn đề gì đó trước khi lên sân khấu, tình trạng lo âu có thể đến mức khiến em nôn mửa. Em đã từng khắc phục bệnh tình này nhưng không được trước đó em đã từng nghỉ đi show một thời gian vì sau khi biểu diễn nhiều show em phải đối mặt với sự căng thẳng
như mọi hôm em lên sân khấu lại quên lời nhưng một hồi sau em đã lấy lại tinh thần và tiếp tục trình diễn. Em mới xuống sân khấu thì nghe tin anh người yêu em đang giảm nhiệt độ cơ thể máy đo nhịp tim thấp xuống bất thường. Em nghe vậy liền chạy vội tới bệnh viện. Đến nơi thấy bác sĩ, y tá đang chạy tới phòng gấp gáp chuyển anh qua phòng cấp cứu. Em nhìn cảnh này mà khóc lớn, chân đứng không vững mà ngồi bệt xuống, chị quản lí nhìn hoàn cảnh này mà sót xa vì chị biết thanh bảo yêu thương andree lắm mỗi khi đi làm đều nhắc andree cho chị biết hết, luôn miệng nói má sữa của em đáng yêu lắm chị, má sữa em ngoan lắm, hôm nay má sữa có quà tặng em nè, má sữa làm đồ ăn tối cho em nên tối phải về sớm.
Mỗi lần andree bị gì liền xách xe vào đêm khuya chạy qua nhà andree xem thử. Nói chung từ khi thanh bảo quen andree là trong mỗi câu nói của ẻm đều có má sữa hoặc andree. Giờ thấy cảnh như này chị cũng không biết như nào chỉ cầu mong andree tỉnh dậy và khỏe mạnh chơi với bray thôi
đợi cấp cứu thì cuối cùng bác sĩ cũng ra, em liền đi tới hỏi thì bác chỉ lắc đầu không nói gì và đi mất. Lúc đó em được phép vào trong, đập vào mắt em là andree đang nằm ở đó trên người được phủ một lớp vải trắng các chị ý tá ở đó nhìn em và chỉ lên người anh và đi ra ngoài. Em lật tấm vải lên, mặt andree tái đi, môi trắng tươm không còn giọt máu nào. Em ôm anh mà khóc người anh lạnh lắm, để em ôm sưởi ấm cho anh nhé mau tỉnh lại đi chứ anh ơi đừng bỏ em lại nơi này mà em sợ lắm. Anh là nguồn sống của em, người cùng em đi suốt cuộc đời còn lại giờ đây sao anh đi một cách dễ dàng vậy ạ.
em lại khóc kể từ ngày mất đi anh, em khóc rất nhiều, khóc cho cuộc tình của đôi ta sao lại khổ thế này. Em đang ngồi trước ngôi mộ của anh lau chùi sạch sẽ, đặt một bó hoa hồng lên phần mộ của anh. Bó hoa này là lúc em đã tặng vào lúc em tỏ tình anh đấy anh nhớ chứ, và có cả bánh kem này hôm nay là kỉ niệm một năm chúng ta yêu nhau đấy chúng ta cùng nhau thổi nến chúng mừng nha.
em bật lửa đốt nến thì có một cơn gió nhẹ dập tắt cây nến. Là anh đúng không anh đang ở cạnh em phải không? Em nhớ anh lắm anh ơi, tại sao anh bỏ em đi vậy. Làm cách nào để chúng ta có thể gặp nhau đây. Từ ngày đó anh chưa về để thăm em, em dỗi anh luôn. Nhưng mà anh ơi má sữa của em ơi, em muốn đi theo anh được không ạ. Nếu em đi thì tiện lắm đó lúc nào em cũng được ở cạnh anh nè và chúng ta đi chơi cùng nhau. Không cần làm việc và kiếm tiền nữa, chỉ cần em được ở cạnh anh thôi là đủ lắm rồi. Vậy nên tối nay anh đón em đi nhé nơi đó sẽ có hai ta, không ai ngăn cản chúng ta đến bên nhau nữa rồi.