nửa đêm em đang ngủ tiện tay chở người qua ôm gã mà không thấy đâu, em bật dậy mò mẫm xung quanh tìm điện thoại bật đèn lên soi qua lại mới thấy gã co ro ngồi một góc ở phòng. Em đi tới chạm vào người gã cảm nhận được gã đang run dữ lắm
"andree sao đó quay mặt lại em xem" em lay nhẹ lên vai gã
"hức oa oa tớ xin lỗi em bé...hức vì đã làm em bé tỉnh giấc ạ"
"cần gì xin lỗi khùng hả bị gì mà khóc"
"chân tớ nhói nó đau quá em bé ơi hức huhu"
"hời ơi đau phải nói em chớ để em bế andree lên uống thuốc nhé"
"hức huhu bế tớ bế bâus"
em bế gã lên giường ngồi, đi lại bật đèn phòng và lấy thuốc.
"bâus ơi uống thuốc này"
"ún hoài dợ tớ hông mún đâu"
"uống đi có một viên à"
"nhưng mà nó bự"
"giờ bâus muốn sao"
"bâus mún em bé hun tớ gòi truyền thuốc qua như hôm trước đó ạ"
"khôn quá ha"
khi uống xong em đỡ gã lại đúng chổ để ngủ. Ôm vào lòng vỗ nhẹ vào lưng gã, được một lúc andree cũng đã chìm vào giấc. Em lén hôn vào trán gã
"bâus của em ngoan ngoan nha mong sao chân bâus khỏi đau để còn đi lại thuận tiện nữa chứ đúm hong nào"
em ôm cục bột núng nính thật chặt sợ vụt mất anh ấy vì em đã biết được một phần quá khứ đau buồn của gã
_______________________________________
áaaaaandowo2oenxkso9w3iej dễ huôngg
đmmm đãaa
dễ huông với andree
anh đồ đóoo
huhu chờ tập tối nayyy
ui má giờ mới để ý bray bằng kí anh bâus đều 65kg hết má ơi nhìn hai người tròn tròn dễ thương xĩu lâu lâu lia cam tới hai anh t thấy nọnggg:))