ngày nào hồng ngọc cũng làm phiền em và gã nhưng đều là do gã bày trò ra để em đuổi cô ả đi. Có ngày cô ta thức khuya để bày trò hại andree. 'Nếu andree chết đi thì thanh bảo sẽ đến với mình đúng không?'
sáng hồng ngọc dậy từ sớm làm nước ép cho andree và bảo. Cô có đánh dấu kĩ càng rồi mỗi khi cô tới andree nhờ bảo đi mua đồ, vậy thì trong lúc đó cho anh ta uống nước này cơ thể sẽ không làm chủ được và cho anh ta bị tông xe.
" lại đến nữa hả dai như quỷ" em chán ghét nhìn cô
"em đến chơi nhà xíu thôi rồi về ngay ấy mà" cô cười mỉm đưa chai nước cho cả hai
"nè em mới mua nước cho hai anh á em cũng có một chai mọi người uống thử đi em vừa mua ở dưới sảnh á" cô đưa cho andree trước rồi mới đưa bray
em nhìn mác nước thì đúng thật có nhãn ở ngoài quán em từng uống thật. Em và gã không nghi ngờ gì cũng uống. Và cũng như mọi ngày gã nhờ em mua đồ gã và hồng ngọc cùng ở nhà.
đang nói chuyện thì cô rủ gã đi ra ngoài vì biết thuốc từ từ đã ngấm vô.
"andree đi ra ngoài với tôi"
"đi đâu mẹ tôi ở nhà mệt quá đm cô bỏ gì vô nước hả" gã nhăn nhó vì trong người cảm thấy mệt đầu nhứt muốn nổ không còn sức để kháng cự
cô thấy gã nằm chật vật liềm gọi thêm mấy người mình thuê vô kéo gã ra ngoài đến giữa đường liền đẩy gã ra, xe tải lao đến mất kiểm soát tông vào anh, máu me lan đầy trên đường nhựa thấm ướt áo anh. Mọi người gần đó bu lại xem tình hình và thấy có mấy người mặc đồ đen đẩy anh ra có cả một cô gái nữa. Trùng hợp làm sao lúc đó em mua đồ ăn cũng đi ngang qua đoạn đường đó, thấy mọi người đứng lại xem thì nghĩ đó là tai nạn nhưng có một bạn đứng xa nói
"ê mày ơi hình như người bị tông là andree cái anh rap hay làm huấn luyện viên ở rap việt á"
"thật á số ổng khổ vãi tháng trước bị tai nạn gãy chân giờ bị tông tiếp mà lần này lại khác, bị người ta hại rồi đẩy ra ngoài đường có người qua đường thấy rồi kể lại"
em nghe vậy liền sợ hãi chạy đến chen lấn người đứng ở đó thì phát hiện đúng là andree rồi. Nhìn anh lúc đó tội lắm, người đầy máu mắt nhắm ghiền dép cũng không đeo. Người dân gọi xe đến cấp cứu. Em quỳ xuống ôm anh vào lòng khóc lớn, miệng anh thều thào nói
"bảo ơi, anh sợ" anh đưa tay chạm lên má em
"hức oa oa anh ơi mở mắt ra nhìn em đừng ngủ mà anh đừng bỏ em" em giữ tay anh trên mặt mình dụi vào anh dường đang cầu xin
vừa dứt câu tay gã không còn chút sức để nhấc lên nổi nữa, thân thể thả lỏng buôn xuôi tất cả. Cùng lúc đó trời đổ mưa, mưa lớn tựa như ông trời đang khóc cho số phận bi thương của chúng ta.
thế anh mệt quá, người của tớ đau lắm như bị ai đó đâm nhiều nhát dao vậy, tớ xin lỗi, tớ chỉ ngủ một chút thôi rồi dậy chơi với em nhé.
Thế anh yêu em.