Chương 1

734 16 1
                                    

Bạn thân nhất của tôi là Lý Sa? Tôi nghe nói rằng nam thần của cô ấy có một trận đấu bóng rổ vào chiều nay.

Bất chấp chân trái tôi bị thương đi lại không tiện, cô ấy nhất quyết kéo tôi đi xem trận đấu.

Đương nhiên, tôi không muốn đi, nhưng lại không thể chịu được sự quấy rầy của cô ấy.

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để cô ấy đỡ tôi khập khiễng đi về phía sân bóng.

Khung cảnh có bao nhiêu dũng mãnh liền có bấy nhiêu dũng mãnh, ai không biết còn tưởng tôi đi xem nam thần nhà mình thi đấu.

Khi đến hội trường bóng rổ, trên khán đài, tôi trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn, mọi người đều thống nhất nhường chỗ cho người khuyết tật là tôi.

Bởi vì chân tôi què không thể nhổm người lên xem nên Lý Sa đã kéo tôi ngồi vào hàng ghế đầu.

"Hai người đó là ai?"

"Tôi không biết. Chân đã bị thương như vậy rồi mà vẫn đến, tôi chắc chắn cô ấy phải yêu thằng nào đó ở đây đến ch.ết đi sống lại."

Cảm ơn bạn, bạn đúng là có trí tưởng tượng rất phong phú.

Lý Sa đạt được ý định, ở bên tai tôi lén lút cười nói: "Tao biết ngay rủ mày đến đây là một điều rất đúng đắn. Với giá trị nhan sắc này kèm thêm cái chân còn đang bị què, mày rất nhanh sẽ trở thành tiêu điểm của toàn trường, lúc đó nam thần của tao sẽ nhìn theo mọi người mà chú ý đến mày, bốn bỏ lên năm thì cũng chính là đang chú ý đến tao."

[...]

Tôi liếc nhìn cô ấy.

Cô ấy lập tức an ủi tôi: "Thanh Thanh, có khi vì chuyện này mà mày có thể thoát kiếp độc thân đấy, nói không chừng lại có thằng nào đó cá biệt đi thích người què thì sao."

Thế thì không nói còn tốt hơn. Chả lẽ lại muốn tôi què cả đời.

Rồi lúc chân tôi khỏi, tôi phải làm sao đây?

Hừ, thật vớ vẩn...

NHẤT KIỂM KHA NH TÂMWhere stories live. Discover now