Chương 24

467 15 0
                                    

Ngày hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh đã sớm không thấy Lương Kiến đâu.

Tra nam.

Không phải trong tiểu thuyết các nữ chính sẽ thức dậy trong vòng tay của nam chính sao? Vậy Lương Kiến đâu rồi? Tôi qua loa lấy áo sơ mi của anh ấy mặc vào và ra phòng khách tìm người.

Vừa mở cửa phòng, hai ánh mắt nhìn chằm chằm tôi.

Ngoài Lương Kiến ra, còn có một người dì rất xinh đẹp, bọn họ trông rất giống nhau, hẳn là mẹ của anh ấy.

Dì ấy vẻ mặt tò mò.

Tôi vô cùng xấu hổ không biết làm sao.

Lương Kiến đứng dậy đi về phía tôi, không quên hét lên với dì: "Mẹ đừng nhìn nữa."

Anh ấy đẩy tôi đi vào phòng thay quần áo.

"Mẹ anh chỉ là đi ngang qua thôi, em đừng căng thẳng." Anh ấy hôn lên trán tôi.

Sau khi thay quần áo xong, Lương Kiến giới thiệu tôi với mẹ anh ấy.

Chúng tôi trò chuyện đơn giản với nhau vài câu. Sau đó, mẹ anh ấy liền đuổi anh ấy đi ra ngoài.

Trong căn phòng rộng rãi chỉ còn duy nhất tôi với dì ấy và tôi cảm thấy lo lắng.

Trong lòng không ngừng tự hỏi và tưởng tượng ra vô số kịch bản cũ về giới nhà giàu. Điều duy nhất tôi không ngờ tới là dì ấy đã kể chi tiết tật xấu của Lương Kiến và nói rằng anh ấy không xứng với tôi.

Dì ấy tỏ vẻ nghiêm túc: "Con ơi, con đừng bị vẻ bề ngoài của nó dụ..."

"Mẹ, mẹ không muốn bế cháu trai nữa phải không?" Lương Kiến không biết vì sao đột ngột quay trở lại, cắt ngang lời mẹ anh ấy, kèm theo vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn.

Bế cháu á, anh ấy đang nói vớ vẩn gì thế.

Tôi lườm anh ấy.

Anh ấy nháy mắt tán tỉnh tôi.

Thật không nói nên lời.

"Mẹ nói sai cái gì, nếu con nghe lời mẹ, làm một đứa con ngoan, mẹ sẽ không cảm thấy con không xứng với con gái nhà người ta... Cái gì? Ôm cháu trai, này, ôm, sao mẹ không muốn ôm cho được."

Cảm xúc lúc vui lúc giận của dì ấy thay đổi vô cùng tự nhiên.

"Con gái, vừa nãy dì dặn con, con hiểu chưa?" Dì ấy nắm tay tôi, vội vàng đeo chiếc vòng ngọc vào tay tôi. Như sợ rằng nếu chậm một giây tôi sẽ liền hối hận.

Tôi bị hành động của dì ấy làm cho tức cười.

"Dì, con không thể nhận cái này được."

"Không sao đâu, con cầm đi, thằng nhóc này cuối cùng cũng cho dì chút hy vọng, dì nhất định phải đem con bắt lại." Dì ấy gắt gao nắm lấy tay tôi.

Tôi bất đắc dĩ cười cười: "Dì, cháu không có thai."

"Không cần gấp, nó đã hứa với dì chuyện gì, nó nhất định sẽ làm."

Tôi: ....

Lương Kiến rút tay dì ấy ra: "Vậy sao mẹ còn chưa về?"

Dì ấy dừng lại một chút, một lúc sau mới kịp phản ứng.

"Mẹ muốn cùng con dâu ăn cơm, nhưng xem ra không phải lúc, mẹ đi trước, các con bận gì thì cứ làm đi." Nói xong dì ấy chạy nhanh như một cơn gió.

Tôi không nhịn được cười: "Dì ấy dễ thương quá."

"Em đừng để ý đến bà ấy, bà ấy vui đến đ.iê.n rồi." Lương Kiến tức giận nói.

NHẤT KIỂM KHA NH TÂMWhere stories live. Discover now