Chương 25

544 25 3
                                    

Tôi thực sự không thể hiểu tại sao tính cách của hai mẹ con lại khác nhau như vậy, cho đến khi tôi gặp bố của Lương Kiến.

Vào ngày sinh nhật bà nội Lương Kiến, anh ấy đưa tôi về nhà.

Gia đình anh thuộc hàng có máu mặt ở thành phố A, ở đây có không ít người tai to mặt lớn.

Anh ấy hào phóng giới thiệu tôi là bạn gái anh ấy với mọi người.

Có người nhịn không được trêu chọc: "Lương công tử ở biển mệt mỏi quá, liền bơi vào bờ à."

Anh ấy tức giận đá đối phương một cái.

"M.ẹ k.iế.p, cô bạn hồi tiểu học mày nhờ tao viết thư tình hộ, mày quên rồi sao Lương Kiến?"

"Chị dâu, anh ấy chỉ nói mồm thôi, một cái ba ngày, một cái nửa tháng, phần lớn anh ấy đều lấy nó làm động lực." Người bạn khác của anh ấy nói.

Tôi nhìn Lương Kiến, mặt anh ấy đỏ bừng. Tôi không nhịn được cười.

...............

Bố của Lương Kiến rất giống anh ấy về tính cách, đều ít nói và lạnh lùng.

Mẹ anh ấy hỏi vài câu, thỉnh thoảng chú ấy mới trả lời và phần lớn thời gian là dì ấy tự lẩm bẩm một mình.

Khi nhìn thấy tôi, chú ấy gượng cười, chắc là do bình thường chú ấy không hay cười nên không quen.

Còn đưa cho tôi một bao lì xì màu đỏ.

Bà của anh ấy cũng rất thích tôi và đưa cho tôi một bao lì xì lớn màu đỏ.

Mẹ Lương Kiến thì thầm vào tai tôi: "Con gái, con có biết tại sao dì nói rằng Lương Kiến không xứng với con không? Con có thể thấy cuộc sống của dì nhàm chán như thế nào khi nhìn thấy bố của nó, ông ấy không nói chuyện với dì, dì không thể lẩm bẩm một mình sao? Dì nói nhiều như vậy không phải vì bị ép như thế sao?"

Nói xong cả hai chúng tôi đều cười.

Ở phía bên kia, Lương Kiến thấy tôi cười, cũng ngây ngô cười theo.

Hẳn là anh ấy cùng với bố anh ấy không giống nhau, dù sao gần đây anh ấy rất thích cười.

...........

Bố mẹ tôi biết tôi có bạn trai, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học, họ sẽ không can thiệp quá nhiều.

Lương Kiến đã đến công ty của gia đình mình làm việc sau khi tốt nghiệp.

Nhìn chàng thiếu niên ngổ ngược bất kham, trưởng thành trong bộ âu phục giày da. Mặc bộ âu phục lên người, anh ấy toát ra dáng vẻ trầm ổn, tôi giống như thích điều đó hơn và tôi đã vụng về học thắt cà vạt cho anh ấy.

Khi tôi tốt nghiệp, anh ấy cầu hôn tôi: "Trần Thanh Thanh, em có đồng ý lấy Lương Kiến làm chồng không?"

Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, muốn cùng em đi hết cuộc đời*.

(* Nhất kiểm khanh tâm, hứa làm bạn một đời.)

NHẤT KIỂM KHA NH TÂMWhere stories live. Discover now