Chương 22

461 20 1
                                    

Nhìn thấy bộ dáng hồn bay phách lạc của tôi,Tiểu Phát hỏi đi hỏi lại mới biết tôi thất tình.

Rồi nói đưa tôi đi chơi để giải sầu.

Ánh đèn neon trong quán bar lập lòe, vừa hay có thể che đi khuôn mặt u buồn của tôi.

Hai chúng tôi vừa uống vừa mắng tra nam.

Đột nhiên, Lý Sa mang theo Lương Kiến tìm đến đây.

Lý Sa và tôi chơi thân với nhau từ cấp ba đến đại học, cho nên muốn biết tôi ở đâu cũng không cần tốn sức.

Lương Kiến sắc mặt tối sầm, hai mắt đỏ ngầu.

Anh ấy cướp ly rư.ợ.u trong tay tôi..

"Tra nam." Sau khi mắng xong, tôi không kìm được nước mắt.

Tôi không thể thoát khỏi vòng tay anh ấy nên đành tùy ý để anh ấy ôm rồi khóc lóc một hồi.

Anh ấy lau nước mắt cho tôi: "Em có thể nghe anh nói không?"

"Em không muốn nghe."

Anh ấy trực tiếp lấy điện thoại ra, bấm vào một video.

Đó là video trích xuất từ ca.mera của khách sạn.

Lúc đó anh ấy đã rất say, hai người bạn của anh ấy đưa anh ấy về phòng, rồi cũng cùng nhau ở lại đấy luôn.

Bạn gái cũ của anh ấy ở phòng đối diện, lấy cớ sạc nhờ điện thoại để vào phòng họ và chỉ ở lại trong phòng vài phút.

Lương Kiến nói rằng anh ấy đã ngủ trong suốt thời gian đó và cũng không có tỉnh lại.

Về phần người phụ nữ lấy đi thứ gì, anh ấy cũng không biết.

Lý Sa cùng Tiểu Phát nhìn tôi không nói nên lời.

Lương Kiến lau nước mắt cho tôi, tức giận nói: "Đồ ngốc."

Tôi sụt sịt vài lần, lau mặt qua loa, trộm nhìn anh ấy.

Quả thật là đồ ngốc nên tôi không dám hé răng.

Dáng vẻ mệt mỏi của anh ấy làm cho người ta đau lòng.

"Anh không mệt sao?" Tôi chỉ có thể làm nũng, tự mình bước xuống bậc thang.

"Tối hôm qua uống nhiều, ngủ đến ba giờ chiều, tỉnh lại phát hiện bạn gái đã chạy mất, cơm cũng không ăn, liền đuổi tới, lái xe ba tiếng đồng hồ, em nghĩ có mệt không?" Oán hận có chút lớn, phải dỗ dành.

Tôi ôm lấy cổ anh, hôn nhẹ lên môi anh: "Em sai rồi."

Anh ấy có vẻ rất thích điều này, hiếm khi mỉm cười dịu dàng.

"Đi thôi, em dẫn anh đi ăn đặc sản chỗ chúng em." Tôi chủ động nắm tay anh ấy.

Lý Sa cùng Tiểu Phát vì không muốn ăn cơm chó nên từ chối đi cùng chúng tôi, vì vậy cả hai người họ ở lại uống r.ượ.u.

"Đợi lát nữa rồi đi ăn sau." Anh ấy kéo tôi vào trong xe.

"Anh không đói sao?"

"Ừ, ăn em trước đã."

Nói xong, anh hôn tôi, khác hẳn với sự dịu dàng trước đây, bá đạo dùng sức hôn xuống.

Kết thúc nụ hôn liền cắn nhẹ môi tôi một cái.

Miệng: "Hai người hôn nhau mắc gì người chịu tổn thương lại là tôi".

NHẤT KIỂM KHA NH TÂMOnde histórias criam vida. Descubra agora