Chương 15+16

525 16 0
                                    

[15]

Bạn của anh ấy đã đến giải vây.

"Quên đi, Lương Kiến, bọn mày đều học cùng trường, vì vậy giúp đỡ nhau một chút cũng không có vấn đề gì."

Tôi cảm kích nhìn sang người bạn của anh ấy.

Anh ấy nhìn người đó, tức giận nói: "Vậy tại sao em ấy không tìm mày."

Thấy bộ dạng xấu hổ không biết phải làm như thế của người làm việc tốt đó.

Tôi yếu ớt nói: "Vậy lần sau em sẽ tìm anh ấy".

Mọi người cả kinh, há hốc mồm.

Lương Kiến nghiến răng nghiến lợi cười: "Mẹ kiếp cái này là bắt đầu cắm sừng anh à?"

?

Tôi vẫn chưa kịp phản ứng.

Anh ấy đẩy tôi vào góc tường, cúi đầu nhìn tôi.

"Em gái, trò chơi câu cá kết thúc được rồi."

"Em hết lần này đến lần khác khiêu khích anh, không phải chỉ muốn cái này sao?"

Nói xong, anh ấy ôm lấy gáy tôi hôn xuống.

Đầu óc tôi trống rỗng, tôi lặng người mặc cho anh ấy hôn.

Mọi thứ dường như đang đi theo một hướng khác.

Tôi dường như không thể kiểm soát nó.

Hôn được một lúc thì anh ấy buông tôi ra, nhìn tôi chằm chằm cảnh cáo: "Anh bây giờ là chồng em đấy, đừng có con mẹ nó suốt ngày cắm sừng tôi hoài".

Tôi tùy tiện gật đầu.

Không, ý của anh ấy là làm chồng tôi?

! ! !

Tôi liều mạng lắc đầu.

"Hả?" Anh liếc nhìn tôi.

Tôi ngay lập tức thú nhận.

Lại bắt đầu gật đầu.

Cứ thế, tôi trở thành vợ của trùm trường.

À há, bạn gái.

Tuy rằng bên ngoài anh ấy danh tiếng không tốt, nhưng tôi cư nhiên cũng không chán ghét, ngược lại còn cao hứng.

[16]

"Sau này ngoan nhé, đừng có con mẹ nó suốt ngày câu ba đáp bốn*."

(* Dùng để chỉ việc dụ dỗ, sàm sỡ người khác)

Anh ấy nói xong liền sải bước đi về phía trước.

Không nắm tay tôi, cũng không đợi tôi.

Ai câu ba đáp bốn, đây không phải đều là câu anh ấy sao?

À không, không phải lúc nào cũng có cơ hội gặp Lương Kiến thuận tiện xảy ra một số việc ngoài ý muốn trên đường đi sao!

Tôi lặng lẽ đi theo sau anh ấy.

Đi được mấy bước, anh ấy đột nhiên quay đầu lại, tựa hồ nghĩ tới cái gì, lùi lại vài bước.

"Muốn nắm tay thì tự mình chìa tay ra." Nói xong, anh ấy vô cùng kiêu ngạo chìa tay ra.

Nếu không phải vành tai anh ấy đỏ ửng, tôi còn tưởng rằng anh ấy có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Đám bạn của anh ấy bắt đầu ồn ào.

"Lương Kiến xấu hổ kìa."

"Mẹ mày mới xấu hổ." Anh ấy ném điếu th.u.ố.c vào người đàn ông.

"Lương Kiến, mày có muốn đi ăn mừng không?"

Anh ấy liếc tôi một cái: "Đi không?"

Tôi liếc nhìn điện thoại, đã hơn chín giờ.

"Không đi đâu."

"Được, tùy em." Anh ấy giọng điệu nghe không ra cảm xúc gì.

"Lương Kiến, chúng ta còn có đi hay không?" Có người hỏi.

"Muốn đi thì đi, dài dòng quá." Anh ấy ném cho người đàn ông một cái thẻ.

Lương thiếu gia ra tay thật hào phóng.

Người đàn ông nhận lấy cái thẻ: "Lương Kiến, mày không đi sao?"

Anh ấy không kiên nhẫn liếc nhìn người đàn ông: "Ừ, bọn mày cứ đi trước đi."

"Anh Kiến đương nhiên muốn đi cùng chị dâu, anh chả hiểu cái gì cả?"

Nói xong, đoàn người vai kề vai tiêu sái rời đi.

NHẤT KIỂM KHA NH TÂMDonde viven las historias. Descúbrelo ahora