Chương 4

520 16 0
                                    

Tôi vội vàng nắm lấy sợi len kéo vài cái, nghĩ muốn nhanh nhanh gỡ nó ra.

Tuy nhiên, sợi len dù liên tục bị kéo nhưng vẫn không thể gỡ ra được.

Tôi sốt ruột, cầm lấy vạt áo cậu ấy dùng sức kéo.

Kết quả là, tôi đã dùng quá nhiều sức, trực tiếp xé toạc dải khóa kéo áo khoác của trùm trường.

Tôi ngây ngốc, miệng há hốc không nói nên lời.

Anh ấy sững sờ, không nói lời nào, trực tiếp cởi áo khoác ném vào lòng tôi.

Sau đó nhặt quả bóng rổ bước ra ngoài.

Tôi khập khiễng đi theo sau anh ấy, trông như một oán phụ bắt chồng về nhà.

"Đàn anh, từ từ chờ em với."

Tôi nói với ở phía sau, cuối cùng anh ấy cũng dừng lại.

Quay đầu lại lạnh lùng nhìn tôi không nói lời nào.

Tôi sợ đến mức lắp bắp: "Em nên bồi thường cho anh quần áo hay là tiền đây?"

Tôi chỉ vào cái áo bị rách của anh ấy trên tay tôi.

Đây là áo khoác chống nắng phiên bản giới hạn của một thương hiệu xa xỉ.

Anh ấy cau mày.

Một lúc lâu sau nói: "Tùy em."

Anh ấy nói xong cũng không quay đầu lại mà đi tiếp.

Tuyệt lắm!

Bỏ lại tôi đứng trơ ​​trọi một mình.

Tôi hỏi Lý Sa: "Ý của anh ta là gì nhỉ?"

Lý Sa nghiêng đầu phân tích: "Anh ta không bảo mày quét mã QR, chắc có lẽ là bảo mày mua quần áo đền đấy."

Nghe cũng có lý.

NHẤT KIỂM KHA NH TÂMDonde viven las historias. Descúbrelo ahora