Chương 8+9

535 17 0
                                    

Có trách thì trách tôi hèn hạ.

Tôi không dám lại khiêu khích anh ấy, đành lùi lại mấy bước: "Em chỉ đang nói bậy."

Anh ấy chỉ "À" lên một tiếng rồi chẳng nói gì nữa.

Tôi đột nhiên nhớ đến chính sự.

Tôi chỉ vào chiếc túi trên ghế: "Quần áo em đã trả lại cho anh, vậy là chúng ta đã thanh toán xong rồi nhé nhé?"

Anh ấy liếc nhìn chiếc túi, dừng một chút: "Được, quần áo em có thể lấy lại, còn có em hai lần chiếm hời của anh đây, anh đây cũng không thèm so đo với em nữa, về sau quản cái miệng mình cho tốt, nhớ chưa?"

Anh ấy thực sự liền như vậy tha cho tôi?

Tôi gật đầu lia lịa.

Không dám do dự, tôi lập tức tránh xa cái chỗ thị phi này.

Vừa bước tới cửa.

"Cầm theo đồ đi." Anh ấy chỉ vào chiếc túi.

"Đây là áo em mua đền cho anh."

"Tôi không tiêu tiền của phụ nữ."

Thật ra không phải tiền của phụ nữ, tiền của bố kiếm ra, việc nhà cũng là bố tôi làm hết, mẹ tôi ngay cả cái bát cũng không phải rửa.

Nhưng thấy vẻ mặt không vui của anh ấy, tôi cũng không dám dây dưa nữa, xách túi rời đi.

[9]

Sau khi biết được Lương Kiến không nhận cái áo tôi mua và cũng không gây khó dễ cho tôi.

Lý Sa khó hiểu nói: "Thanh Thanh, chẳng lẽ Lương Kiến thích mày?"

Mạch não của cô ấy về tổng thể luôn khác với người bình thường, tôi liếc nhìn và từ chối giao tiếp với người ngớ ngẩn như cô ấy.

"Mày thử nói xem cùng trùm trường yêu đương có cảm giác như thế nào?" Cô ấy vẫn đang huyên thuyên.

Tôi bực mình, tức giận nói với cô ấy: "Cái đó bị phế rồi thì còn có thể có cảm giác gì nữa?"

Nói xong, vừa ngẩng đầu lên liền thấy một đám người đứng ở trước mặt tôi.

Cầm đầu với khuôn mặt tối sầm lại không phải là Lương Kiến thì là ai.

Một nhóm người phía sau anh ấy đang nghẹn cười.

Tôi cảm thấy không ổn, giả vờ như không nhìn thấy, cúi đầu đi sang một bên.

"Đứng lại." Một giọng nói nghe đã thấy đáng sợ vang lên sau lưng tôi.

Tôi vờ như không biết anh ấy đang nói tôi, tiếp tục đi về phía trước.

Vừa đi được mấy bước, tôi đột nhiên bị khiêng trở lại.

Tôi đứng không vững, suýt chút nữa thì ngã xuống, theo bản năng ôm lấy eo anh ấy.

Người anh ấy cứng đờ lại. Tôi phản ứng kịp, ngay lập tức buông tay.

Ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt thâm thúy của anh ấy, tuy rằng trông hung dữ nhưng lại rất có mị lực, làm tim tôi cũng loạn nhịp theo.

Khóe miệng anh ấy giật giật, cười gian: "Cái miệng của em..."

Anh ấy chưa kịp nói xong, tôi đã vội ngắt lời: "Anh không thể hôn miệng em, nhưng có thể hôn mặt em."

Đó là nụ hôn đầu tiên của tôi, mặc dù trùm trường rất đẹp trai, nhưng làm sao tôi có thể trao nó cho anh ấy được.

Anh ấy dừng lại, nghiến răng nghiến lợi: "Mơ cũng đẹp đấy, m.ẹ k.iế.p ai muốn hôn em."

...

Tôi xấu hổ đến mức âm thầm dùng ngón chân đào một lâu đài trên mặt đất.

"Em gái cũng đã chủ động đến vậy rồi, mày vẫn còn gì chưa hài lòng hả?"

"Lương Kiến, mày nên chấp nhận em gái người ta đi."

"Em gái xinh đẹp như vậy, thằng này, mày được lời rồi."

NHẤT KIỂM KHA NH TÂMWhere stories live. Discover now