Chương 23

480 18 0
                                    

Vừa ăn tối cùng Lương Kiến xong thì đám bạn anh ấy gọi điện tới.

Có một vấn đề nhỏ với quán bar mà Lương Kiến mới tiếp quản và anh ấy phải quay lại để xử lý.

Tôi lo lắng anh ấy lái xe một mình trong tình trạng mệt mỏi như vậy, liền về nhà thu dọn chiếc vali chưa kịp mở ra, cùng anh ấy trở về thành phố A.

Khi tôi lần đầu tiên đến quán bar, tôi đã nhận ra người lần trước qu.ấy r.ối tôi lúc đi cùng với Lý Sa.

Không kịp hỏi nhiều, anh ấy đã đưa tôi vào phòng nghỉ riêng rồi ra ngoài giải quyết mọi việc.

Khoảng thời gian chờ đợi nhàm chán quá nên tôi ra cửa hóng gió.

Cánh cửa phòng vệ sinh bên cạnh khép hờ.

Bên trong truyền ra cuộc đối thoại.

"Anh Kiểm lần này nghiêm túc đấy."

"Hừ, thật ra cậu ấy lần trước mua quán bar này là muốn dạy cho tên tóc vàng kia một bài học. Tên tóc vàng đó không tự ý thức được, hôm nay còn dám tới đây làm loạn."

Tôi nghe ra đại khái.

Trái tim tôi phút chốc mềm nhũn, không thể không cảm động.

"Sao em lại đi ra rồi?"

Lướng Kiến từ dưới lầu đi lên, vòng tay ôm lấy tôi đi vào phòng.

Hãy nhìn anh ấy đi, đã đẹp trai lại còn ga lăng này.

Miệng thì nói ghét bỏ, nhưng lại lặng lẽ làm những điều khiến mọi người cảm động.

Trái lòng như vừa bị lấp đầy, vô cùng kiên định, mặc kệ tương lai như thế nào, giờ khắc này là mãi mãi.

"Chờ anh."

"Ồ ~ em đã nghĩ như vậy chỉ trong mười phút?" Anh ấy cười xấu xa.

Tôi mổ môi anh: "Vâng, đã nghĩ xong."

"Đúng là biết cách dỗ dành người khác đấy."

Anh ấy đưa tôi trở lại căn hộ gần trường của anh ấy.

Anh ấy lấy ra một bộ chăn ga sạch sẽ: "Anh không biết về mấy thứ này, em tự cân nhắc đi."

Tôi liếc nhìn chiếc giường được kê ngay ngắn ở phòng bên cạnh, nhìn anh ấy không nói lời nào.

"Thời gian làm việc của anh không cố định, hơn nữa không phải là không muốn em ngủ ở đây. Nếu em không ngại, chúng ta có thể ngủ cùng nhau. Dù sao anh cũng không có cần đắp chăn."

"Em muốn ngủ ở đó." Tôi chỉ vào giường anh.

"Được." Anh ấy đứng ở cửa nghiêng người, nhường chỗ cho tôi đi vào.

Tôi đi qua thuận tiện nắm tay kéo anh ấy vào cùng.

"Làm gì?" Anh ấy làm ra vẻ khó hiểu hỏi.

"Ngủ cùng anh trai." Tôi ngoắc ngoắc tay nhìn anh ấy cười nham hiểm.

"Em chắc chứ?" Anh ấy khàn giọng, yết hầu trượt lên trượt xuống.

"Anh không phải thánh nhân, em chỉ có một cơ hội để đổi ý." Anh ấy kiềm chế nói.

Dài dòng thật.

Tôi trực tiếp hôn anh ấy, không thành thật bắt đầu xoa tới xoa lui cơ bụng của anh ấy.

Anh ấy dùng một tay che sau đầu tôi, tay kia cởi quần áo của tôi.

Hai ngọn lửa rực cháy nhấn chìm màn đêm.

....

NHẤT KIỂM KHA NH TÂMWhere stories live. Discover now