"hôm nay cậu không đi cùng thư ký của mình sao?"
jungha có phần vui vẻ hơn khi cả hai cùng nhau ngồi vào bàn ăn ở một nhà hàng sang trạng, hôm nay cô ta ăn diện trông có vẻ rất đẹp mắt và quyến rũ, nhưng jungkook nào có để ý tới chứ? cậu chỉ muốn nhanh lẹ rồi về nhà với bạn đời của mình. vì công ty và cũng vì jimin đã năn nỉ cậu liên lạc lại với jungha để cô ta cứu giúp tình hình tồi tệ của công ty, dù gì gia đình cô ta cũng quyền lực, giúp được bao nhiêu thì giúp chứ jungkook đây chẳng muốn làm thế đâu. hôm nay jimin trông có vẻ mệt mỏi lắm, cậu không muốn sức khỏe của anh đi xuống nên đã để anh ở nhà và tự mình đi đến ăn tối cùng với cô ta- với tư cách là đối tác, vì việc của hanbin nên đã khiến cho công ty cậu mất đi một khoảng đầu tư rất lớn, dù không muốn nhưng cũng phải cứu vớt những gì mà bố cậu đã gầy dựng và mang lại cho mình.
"hôm nay jimin có hơi mệt nên không đi được"
"có vẻ dạo này công ty cậu có vẻ khó khăn nhỉ? tớ thì không chuyên về mảng này nhưng cũng có thể giúp cho cậu nhiều lắm nên cứ thoải mái đi, ha!"
"cảm ơn cậu!"
jungkook không thèm nhìn lấy jungha mà chỉ quay đầu nhìn ra nơi những căn nhà cao thấp mọc lên khắp nơi trên con đường,cao sang thắp sáng đèn, nhìn từ trên cao xuống, dù thế nào thì ngồi với jimin thế này tâm trạng còn tốt hơn là ngồi với một người mình chẳng ưa này.
"mà này, jungkook.."
cô ta cầm ly rượu lắc qua lắc lại nhìn cậu với vẻ mặt hứng thú pha chút tinh nghịch.
"lúc chúng ta học lớp 11, cậu luôn là đứa luôn có mặt trong các tiết mục hay ho của trường, lúc đó tớ mê cậu lắm. cậu còn nhớ ca khúc baby shark không? lúc ấy trông cậu tỏa sáng lắm, dù có hơi ngỗ ngược một chút nhưng cậu lại rất được lòng mấy đứa trong lớp mình đấy!"
"dù gì thì tớ cũng chỉ học ở trường một học kì thôi mà, đâu đến mức để lại sự chú ý cho mọi người trong lớp đâu chứ"
"cậu đừng nói thế chứ, dù chỉ là một khoảng thời gian thôi nhưng cậu nhận được rất nhiều thư tỏ tình mà. tớ còn nhớ, con bé khối dưới hay đem kẹo cho cậu rồi viết thư đưa cậu mỗi ngày nữa, lúc đó cậu còn đọc vang lên cho mọi người nghe. trông cậu thật sự rất hư hỏng đấy"
đôi chân mang giày cao gót khẽ chạm vào chân jungkook, ánh mắt cô ta đắc thắng. nghe đến đây, jungkook ngoài cảm thấy tội lỗi ra thì không còn bất cứ cảm giác nào khác. lúc ấy cậu có hơi lỗ mãng và hư hỏng thật.
"cậu có vẻ quan sát rất kĩ nhỉ?"
"từ lúc cậu chuyển vào, rõ rõ rành rành là tớ đã có chút gì đó khác lạ với cậu, cậu thu hút rất nhiều người, tớ cảm nhận cậu lúc đó là một mẫu người dí dỏm, pha chút hư hỏng của tuổi học trò, lí lắc và vô tư lự. nhưng lúc đó tớ cũng không dám bắt chuyện với cậu nhiều, vì thời thiếu nữ vẫn thường rụt rè và nhát gan lắm cơ"
"thế à?"
"cậu còn nhớ câu chuyện này mưa đấy không?"
"chuyện gì?"
![](https://img.wattpad.com/cover/340898545-288-k998095.jpg)