jungkook đang tập trung ghi chép một số thứ quan trọng trước khi cả hai người ra ngoài bàn việc. còn jimin thì chán nản chống tay lên cằm nhìn cậu, anh chán, chán chết đi được. cậu không cho anh làm bất cứ thứ gì cả, anh cảm thấy jungkook quá cưng chiều anh và anh không hề muốn những năm tháng vất vả học hành của mình bị bỏ không như thế này.
"jungkook, anh muốn làm việc, anh chán ~"
"được rồi bé em sẽ cho anh làm việc sau vài phút nữa thôi, chờ em."
"ý em việc của anh là phải sắp xếp đống giấy tờ lại một cách trật tự và cất nó vào sao?"
"yeah"_ cậu vẫn cuối mặt, trả lời một cách nhanh chóng.
"em điên à? tương lai của anh đang dần bị vụt mất đấy jungkook ahhh"
"tương lai của anh là em mà, bae"
"em đừng có nói như kiểu em sẽ lo cho anh cả đời ấy, anh có què đâu? em định để những năm tháng học hành của anh đều tan biến hết sao?"
"đừng cãi em mà, jimin!"
"làm ơn đi, anh không muốn mình quá phụ thuộc vào em, anh ghét điều đó"
"jimin, em không muốn thấy anh cực nhọc.."_ cuối cùng cậu cũng ngước lên, ánh mắt cậu xen lẫn một vài cảm xúc, hoản lọan, tội lỗi hoặc là tức giận, rất khó để đoán được cậu đang nghĩ gì, anh quá ngốc với việc hiểu người khác nghĩ gì, vì bản thân anh còn chưa hiểu nổi lấy đâu ra sự tập trung để hiểu người khác đang thật sự muốn gì?
"không hề jungkook, đừng khiến anh cảm thấy mình ỷ lại vào em quá nhiều, đó là sự cố gắng từng ngày của anh, và anh xứng đáng được vận dụng chúng"
jungkook dùng ánh mắt tội lỗi nhìn anh, anh khẽ đứng dậy đi đến ôm lấy cậu vào lòng, cho cậu dựa người vào ngực anh
"em xin lỗi, là do em ích kĩ"
"không đâu daddy, ổn cả thôi. anh vẫn sẽ là thư kí của em, nhưng làm ơn, hãy cho anh được vận dụng kiến thức của mình vào mớ giấy tờ này, và làm cùng em. được chứ? chúng ta cùng nhau làm nó!"
cậu gật đầu nụ cười tươi tắn lại xuất hiện trên đôi môi cậu, nó thật tuyệt. làm cho anh xao xuyến cả ngày thôi
"em đẹp trai lắm đó, biết không?"
"em biết em đẹp trai mà em bé ~"
"ghét, em làm việc đi"
anh kéo người cậu ra khỏi cơ thể mình, hơi ấm vẫn còn đọng lại. anh hít một hơi rồi quay trở lại bàn làm việc cách đó không xa.
"chờ em baby, sắp xong rồi, ta có thể đi ăn rồi đi đến khách sạn để bàn việc sau"
anh lại một lần nữa đứng dậy, gương mặt nham hiểm đi lại bàn của jungkook, ngồi lên bàn, tất nhiên đống giấy tờ đó đang định vị dưới mông anh
"sao thế?"- cậu cười đầy ẩn ý.
anh không trả lời, từ từ chui xuống bàn, hai chân anh quỳ và tay thì bám lấy hai đùi trong của cậu. gì chứ? anh ấy thật điên cuồng mà. trong vòng vài giây ngắn ngũi nó đã cộm lên, chết tiệt. anh phì cười đưa môi hôn lên nhóc con qua lớp quần tây chật chội.