"vào với thằng bé đi con!"
anh cúi người khẽ chạm vào tay nắm cửa. thấy cậu nằm im trên giường, gầy và xanh xao đến đau lòng. nén tiếng thở dài bước vào bên trong, đã lâu lắm rồi cả hai mới im lặng gần nhau lâu đến thế. sự im lặng là nơi tuyệt vời nhất để những nổi nhớ bao ngày đi hoang dừng lại, ngột ngạt khó thở nhưng cũng bình yên đến lạ lùng. nắm chặt lấy tay cậu, lên tiếng hỏi thăm một vài câu, còn không quên trách móc cậu.
"đồ ngốc này!"
"sao em cứ thích làm tổn thương trái tim của anh thế này?"
"em chẳng thương anh gì cả.."
"lại còn dám im lặng không trả lời anh luôn đấy"
"mới xa nhau có hai ngày thôi mà"
"muốn em hôn rồi.."
"anh nhớ em lắm"
"nhìn môi em khô chưa kìa.."
"ông xã của anh.."
"sao em xấu xa thế ?"
"em bảo em yêu anh, thương anh mà lại làm điều dại dột như thế này chứ?"
"thằng khốn...làm sao mà em có thể đối xử vậy với anh hả?"
"em cứ việc im lặng với anh đi jeon jungkook, đồ xấu xa đáng ghét!"
giọng anh nhỏ dần rồi nghẹn lại, nước mắt anh khẽ rơi xuống bàn tay lạnh ngắt đang được bàn tay nhỏ xíu của anh bao bọc cố gắng sưởi ấm. jungkook mà có mệnh hệ gì thì nhất định anh cũng sẽ lựa chọn chết theo cậu. đã hứa là cùng nhau, ở với nhau, yêu nhau đến trọn đời mà chính cậu lại là người muốn phá vỡ lời hứa ấy trước. anh chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu nếu cậu dám làm thế, chỉ cần cậu tỉnh dậy thôi,thì anh có thể suy nghĩ lại. khóc cho thỏa thích rồi anh quyết định đứng dậy, dự định đi tìm đồ ăn lót dạ cái bụng cồn cào khó chịu của mình, từ sáng đến giờ anh còn chưa ăn gì chỉ vì lo lắng thấp thỏm cho thằng nhóc người yêu ngốc nghếch này. trời cũng đã dần xế chiều, nếu anh mà không ăn thì có lẽ anh sẽ đi trước jungkook mất thôi.
"mặc kệ em luôn đấy, anh bỏ mặc em luôn, xấu xa!"
cánh tay yếu ớt khẽ chuyển động, cố đưa lên chạm vào vạt áo của anh, giật mình quay lại rồi cả cơ thể cứng đờ khi thấy đôi mắt to tròn long lanh của cậu đang nhìn anh với ánh mắt cưng chiều.
"anh đi rồi, liệu có quay trở lại với em không?"
giọng nói vụn vỡ phát ra từ cái miệng nhỏ, khô khốc và đáng thương. anh không nén nổi sự vui mừng mà nhảy cẩng lên như một đứa trẻ, dáng vẻ đáng yêu của người lớn tuổi hơn lại khiến cho người đang nằm trên giường bệnh cũng phải mềm lòng mà bật cười thật tươi.
"jeon jungkook, anh nhất định sẽ không bao giờ quên cái ngày hôm nay đâu!"
"jiminie...yêu em mệt lắm phải không? thế đừng yêu nữa nhé, anh sẽ không phải khóc nhiều lần vì em nữa.."
anh chỉ nhìn mà không trả lời, nhẹ nhàng tiến đến cho cậu một cái ôm thật chặt,
"yêu em, anh rất mệt, anh cũng khóc rất nhiều, em sẽ bỏ rơi anh bất cứ lúc nào em mệt, em sẽ để anh khóc một mình dưới mưa, nhưng anh không sợ. từ giờ anh sẽ không bao giờ yếu đuối mà cố buông tay em ra nữa. yêu em, anh sẽ làm tất cả, nhưng nếu em đã nhất quyết buông tay thì anh sẽ không giữ em lại đâu, đồ khốn kiếp"