jungkook chỉ biết ngắm nhìn người yêu của mình qua màn hình điện thoại và trông bộ dạng cả cậu trông cực kì tệ. một phần vì công việc và nhiều phần vì nhớ người yêu. ngày thứ hai cậu phải xa jimin. mà cữ ngỡ như không gặp nhau 2 năm rồi. anh chỉ biết an ủi cậu rồi lặng lẽ ngắm nhìn chàng trai đang tập trung chăm chú giải quyết đống giấy tờ. anh thấy khó chịu và bứt rứt lương tâm vì anh thì được nghĩ ngơi thoải mái còn người yêu thì phải làm việc bù đầu.không công bằng thật mà.
"nếu như mệt quá..thì hãy về nhà với anh nhé.."- giọng anh thanh thoát vang lên sau một hồi im lặng quan sát sự mệt mỏi của người yêu
thấy jungkook chỉ cười từ từ liếc qua chiếc điện thoại rồi mỉm cười tỏ vẻ đồng ý.
"có thể không?"
"tại sao lại không được? anh luôn luôn chờ đợi em, và em biết mà. bố mẹ anh cũng thế!"
"vậy tí nữa chờ em về rồi ta tắm chung nhé?"
"mẹ biết mẹ mắng đó"- anh cười lớn lắc lư cả cơ thể mình.
"không sao mà, muốn được nhìn thấy cơ thể anh! nhớ anh lắm rồi!"
anh gật đầu đồng ý rồi tắt điện thoại để đợi em người yêu làm việc nhanh rồi về nhà tắm cùng anh.rời khỏi phòng mình rồi ra ngoài dọn nhà cùng với bố mẹ mình. khẽ ôm mẹ từ đằng sau, nhẹ nhàng nhắm đôi mắt xinh đẹp của mình thoải mái cảm nhận hơi ấm thân thuộc của mẹ.
"sao thế jimin của mẹ?"- mẹ tạm thời bỏ đống đồ đang xếp dỡ xuống bàn, xoay người ôm lấy con trai vào lòng.
anh chỉ mỉm cười lắc đầu, ngắm nhìn mẹ thật lâu. anh thật sự đã rất nhớ bố mẹ mình, nhưng lại không đủ can đảm để đối mặt vì anh sợ một khi anh lên tiếng, nước mắt sẽ lăn dài, và sự mệt mỏi của anh sẽ khiến cho bố mẹ không an tâm mà lo lắng. đó là trước đây, khi mà anh chỉ có một mình bương trải, một mình cô đơn trên thành phố rộng lớn, khi mà chưa hề có jungkook bên cạnh mình.
anh và mẹ quyết định đi dạo quanh khu xóm, quan sát hai chiếc bóng dưới nền đất, khóe môi hơi nhướng lên.
"trông mẹ xinh đẹp hơn rất nhiều, mẹ vẫn thường xuyên dùng những loại mỹ phẩm mà con gửi về đúng hông ạ?"
"mẹ đã xinh đẹp sẵn rồi, nên khi mẹ sinh em bé ra, em bé của mẹ cũng khôi ngô tuấn tú như vậy đây nè!"
anh bật cười, mẹ sửa lại mái tóc cho anh, tiện thể qua sát đứa con trai bé bỏng của mình một lần nữa, ngắm anh mãi mà vẫn chỉ thấy toàn là sự đẹp đẽ toát ra.
"đúng rồi, cả bố và mẹ đều rất là hoàn hảo, vậy nên mới sinh ra em bé hoàn hảo đến thế này!"
anh tự hào nhảy cẩng lên, cả hai cùng nhau bật cười nắm chặt lấy tay nhau. jimin kéo mẹ của mình đến một cửa hàng quần áo ở đầu xóm. lựa cho mẹ một chiếc váy trắng liền thân, thiết kế trông rất bình thường, mẹ xoay một vòng trước chiếc gương, toàn thân toát lên vẻ thoải mái khó tả, nét đẹp trung niên khiến cho người ta phải thương mến hoài quyện cùng dung mạo kiều diễm đáng yêu. anh ngắm nhìn mẹ một hồi, nếu bố mà nhìn thấy, chắc hẳn ông ấy sẽ há hốc mồm vì sự xinh đẹp này của vợ mình. mắt anh rưng rưng, lẽ ra anh nên bù đắp cho gia đình mình nhiều hơn, họ đã hi sinh vì anh quá nhiều.
![](https://img.wattpad.com/cover/340898545-288-k998095.jpg)