"nhớ ăn uống đầy đủ nhé em bé, tới nơi phải gọi cho em liền nghe chưa?"- jungkook nhìn anh với ánh mắt lo lắng ,vuốt gọn mái tóc của anh, tay kéo chiếc vali khá to.
"anh biết rồi mà, em cứ ở lại giải quyết công việc đi. anh về đến nhà sẽ giúp em chỉnh sửa một số giấy tờ nếu rãnh, em không cần lo đâu, mẹ sẽ chăm anh dữ lắm đó!"
anh ôm jungkook vào lòng mà xoa xoa cái lưng to lớn của người nhỏ tuổi hơn.
"em sẽ nhớ em bé lắm đó!"- cậu ĩu xìu chui đầu vào hỏm cổ anh trước khi mình không được làm điều đó trong vòng một tuần.
nhiều năm qua anh chưa một lần về nhà, giờ đã đến lúc phải trở về nơi anh đã lớn lên. anh và jungkook đã bàn trước cả rồi, họ sẽ về cùng nhau nhưng công ty lại gặp một số vấn đề cần phải có jungkook ở lại giải quyết nên bây giờ chỉ còn một mình anh về thôi. mặc dù anh đã ngỏ ý rằng cả hai sẽ đi cùng nhau sau khi kết thúc công việc nhưng cậu không đồng ý.
"anh sẽ không bỏ em đi lâu quá chứ?"- jungkook nắm lấy một ngón tay anh lắc lắc rồi hỏi, vừa không quên ngắm nhìn đôi mắt của anh.
"một tuần thôi mà ông xã, em sẽ vượt qua được mà!"- anh nhìn cậu rồi khẽ mỉm cười, nụ cười như ánh nắng ấm áp trái tim cậu. thật không muốn phủ nhận một điều rằng dù có buồn thế nào thì chỉ cần nhìn thấy anh cười thôi là cậu có thể quên đi mọi muộn phiền buồn bực trong lòng mình.
"vậy anh mau nói yêu em đi"
anh nhìn cậu dùng hai bàn tay nhỏ xinh của mình áp chặt vào má cậu, sau đó cọ cọ mũi anh vào mũi cậu một cách dịu dàng. rồi anh ôm cậu và lòng, cái ôm của anh tràn đầy nhiệt độ ấm áp hòa vào mùi hương thơm phức có thể khiến cậu thoải mái mà nhắm mắt.
"chỉ một tuần thôi nhé, quãng thời gian còn lại sẽ ở với em cả đời này luôn, thiếu một ngày cũng không được đâu nhá!"- anh ôm chặt cậu hơn,
chắc chắn anh sẽ khoe cho cả thế giới biết rằng cậu là của anh, là người mà khi có anh xuất hiện thì tất cả những người khác đều không có cơi hội lại gần, cũng là người mà anh cam tâm làm người bạn đồng hành suốt chặn đường sau này. cậu nghe được lời an ủi thì bật cười vài giây sau mới khẽ gật đầu, vùi đầu vào người jimin một lần nữa.
anh đã đứng trước cửa nhà của mình, y hệt lúc năm 18 tuổi, vẫn đứng ở đây, vẫn cảnh vật ảm đạm ấy, bầu trời trong xanh, bầu không khí của mùa hè đang tràn ngập khắp ngôi làng. anh chỉ đứng đó, mà không hề có ý định bước vào trong. cho đến khi một người phụ nữ mở cửa với cái cuốc trên vai mình, bà ngước nhìn và vài giây sau đã tuôn trào cảm xúc mà vứt bỏ những thứ đang ở trên người mình chạy từng bước đến ôm chặt đứa con bé bỏng của mình vào lòng.
"oắt con, sao giờ con mới vác mặt về nhà hả con?"
nước mắt anh rơi lã chã, cảm nhận hơi ấm của mẹ mình. nhà là nơi để quay về, dù đi đâu, làm gì, mệt mỏi, vui hay buồn thì nhà vẫn là nơi mà tất cả chung ta tìm về. có thời gian chỉ muốn đi, quãng đường chẳng thể hòa hợp với bố mẹ, không ai hiểu mình, không ai cho mình vui vẻ, thấy ai cũng như đang chống đối mình hay mình mới là người chống đối? nhưng rồi bỗng nhiên một khắc nào đó nhận ra, mình nhớ nhà biết mấy. chân đi hoài cũng biết mỏi, lang thang hoài cũng thấm mệt, chỉ muốn tìm lại nơi an trú yên ổn, nơi gia đình luôn chờ đợi, nơi mà bản thân mình luôn cho rằng không ai chịu lắng nghe mình hiểu thấu mình, hóa ra đây lại chính là nơi yêu thương và bao dung nhất để mình yên tâm mà trở về.