mọi chuyện đã quay trở lại nhịp điệu thường ngày trong cuộc sống của cả hai. không có khoảng trống cô đơn hay nỗi buồn thỉnh thoảng nào giữa họ. họ bắt đầu chuyến du lịch ngắn ngày ảo dịu cùng với tâm trạng vui vẻ hứng khởi. bọn họ chỉ muốn tìm một nơi thật xa để thay đổi không khí và tạm quên đi những khó khăn của mình.
sau hai tiếng lái xe thì họ quyết định đến một quán ăn nhỏ thân quen của jungkook thời niên thiếu. quán do bà cụ mở suốt từ những năm còn 90, lâu đời tới mức những con mèo sống trong quán đều đã đáng tuổi cụ kị mà béo tới mức chẳng buồn đi lại bắt chuột nữa. jimin rất thích đàn mèo trong quán, anh cứ thế ngồi sụp xuống để gãi bụng một con mèo mang vẻ mặt láo lếu bất cần, trong khi một con mèo trắng khác cứ thế uốn éo vòng quanh để chờ đợi tới lượt mình được sủng ái. cậu để anh ngồi đó chơi với mấy con mèo trong khi tiếp chuyện với bà chủ, nghe bà mắng vì "lâu lắm chẳng đến thăm bà"
gian quán nhỏ lưa thưa vài khách, sau khi giúp bà bưng bê một hồi thì cậu đi lại kéo lấy mèo con lên bàn ăn. bên ngoài, trời lại bắt đầu buông mưa, tiếng mưa vỗ lộp bộp vào mái nhưng chẳng thể ướt át đi nhịp đập rộn ràng đang nhen nhóm trong trái tim của mỗi người.
"mưa..anh muốn ra biển mà.."- giọng anh ỉu xù gục xuống bàn sau khi húp xong bát mì bò của mình.
"hết mưa sẽ đưa anh đi mà em bé, muốn uống trà đá không?"- cậu ân ần vuốt gọn tóc vươn trên trán anh lên ngược cùng với mái tóc đen.
"hông đâu, sợ mất ngủ.."
"vậy thì tuyệt quá còn gì, chúng ta có thể thức cả đêm, yeah!"
"im đi đồ thỏ lưu manh!"
vậy nên cậu quyết định chạy đi mua hai lon nước. khi về tới nơi, đã thấy anh và bà đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, con mèo trắng đã nằm gọn lỏn trong lòng anh từ lúc nào, lông ướt mưa vì bén mảng ra ngoài mái hiên hóng trời, hóng đất.
"bà nói khi em còn nhỏ vẫn thường hay ghé tới đây vào cuối tuần"- anh nói, một tay nhận lon nước từ tay cậu
"phải rồi, vì không có gì làm nên em cũng hay đi tìm hiểu ở những nơi xa xôi, vô tình bắt gặp nên vào ăn thôi, rồi mê nên cứ cuối tuần được nghĩ học em sẽ quay lại đây để ăn"
cậu cười, đưa tay mở lon nước cho anh, rồi lấy lon nước chưa được mở từ tay anh đi. thành phố biển này chỉ có một vài quán ăn như thế này, khác xa những thành phố khác, không sôi động và yên bình hơn để tìm được cuộc đời mới. những người như cậu thì muốn đi đâu chả được, nhưng lại chẳng muốn. thành thử chỉ muốn ở lại làm khách quen của bà chủ.
"ở đây cũng không tệ, anh thích bầu không khí nơi này"
"xin lỗi jimin, em chẳng biết đưa anh đi đâu cả!"
"thỏ ngốc, chỉ cần có em bên cạnh thì đi đâu anh cũng đi mà. anh đâu phải loại người khó ở đâu chứ"
jungkook nói với anh những lời từ tận đáy lòng, vì cậu chẳng biết đưa anh đi đâu thật. bỗng dưng hơi đỏ mặt, hài gò má tự dưng lại ửng hồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|jjk.pjm| bé, chỉ được yêu mình em thôi.
Fiksi Penggemarbé, chỉ được yêu mình em thôi.