Leader

3.4K 175 0
                                    

Ngón tay Minseok dừng lại trước một tiêu đề bài báo "Một T1 không có Faker liệu có còn được đánh giá là một đội mạnh?", thật ra em cũng đã biết trước rằng đây là những gì team em buộc phải đối mặt trước trận thua DRX hôm nay.

Trận thua hôm nay là lỗi do ai nhỉ? Có thể là từ tất cả hoặc chẳng ai cả.

Ngày hôm nay mỗi cá nhân của T1 đều đã thể hiện tốt vai trò của mình, kể cả Poby - cậu em sinh năm 2006 được đẩy lên thay cho vị trí của người đi đường giữa cũng đã rất cố gắng để đè lane, không để đường giữa trở thành nơi bị khai thác.

Tiếc thay, tựa game Liên Minh Huyền Thoại lại chẳng phải game đối kháng một đấu một. Và, chắc lẽ chẳng cần xem lại review trận đấu thì chính em hay Gumayusi, Oner và Zeus đều nhận ra rằng vị trí được thay thế hôm nay không chỉ là một người chơi đường giữa, mà còn là một người call team, là người đội trưởng của team, người anh đang gặp chấn thương cổ tay - Lee Sanghyuk.

Ryu Minseok cảm thấy bản thân mình thật vô năng. Rõ ràng những người bên cạnh em cứ lần lượt từng người bị thương, nhưng em, với vai trò là một người hỗ trợ trong đội, lại chẳng hay biết gì cho đến khi mọi chuyện đã qua hay đã chẳng giấu được nữa thì em mới biết được người anh, người bạn, người đồng đội của em đã, và đang phải chịu nhưng cơn đau thế nào.

Chẳng thể trách ai cả, nếu có trách thì chỉ có thể trách bọn họ vẫn luôn là những kẻ ngốc trong tim có người thương, luôn sợ để người bên cạnh phải lo lắng cho mình.

Gumayusi tìm thấy Keria đang ngồi trong phòng tập luyện, thậm chí em còn không để ý hắn đang tiến vào, có vẻ như em lại đang đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân.

"Minseokie có muốn qua thăm anh Sanghyuk với mình không? Bây giờ chắc anh ấy vừa trị liệu xong đấy."

Lee Minhyung biết thứ bây giờ Ryu Minseok cần không phải là những lời an ủi. Minseok luôn muốn mình mạnh mẽ lên từng ngày để bảo kê cho cả đội mà, vậy nên nếu bây giờ mà vỗ về, coi cậu ấy như một đứa trẻ thì cậu ấy sẽ giận đấy.

Keria giật nảy mình khi nghe âm thanh phát ra từ phía sau. Kéo bản thân ra khỏi mớ bòng bong trong đầu, Minseok quay lại mỉm cười với người bạn cùng đường.

"Đi, đi chứ! Nhưng mà Oner với Zeus đâu rồi nhỉ? À cả em Poby nữa?"

"Zeus có vẻ hợp với thằng bé Poby lắm nên đang nhận trách nhiệm an ủi thằng bé, dù sao trận debut này cũng không tốt cho thằng bé. Còn Hyeonjoon, hình như đi mua một ít đồ gì đấy rồi. Thấy bảo anh Sanghyuk nhờ mua giúp."

"Em út nhà chúng mình nay lại ra dáng anh lớn rồi Minhyung nhỉ? Tớ tò mò một tên nhóc sẽ an ủi một nhóc khác như thế nào lắm đó!" - Minseok bật cười khi nghĩ về cậu em luôn được các anh yêu chiều, dung túng bây giờ phải ra dáng anh lớn an ủi người em đường giữa vừa debut hôm nay.

"Nhưng Minhyung này, nếu tớ cố gắng thêm một chút nữa, bảo kê tốt cả đường giữa và đường dưới, có thể thế trận đã khác đúng không?"

"Cậu nói sai rồi, Minseokie. Không phải mình cậu, mà là "chúng ta". Tớ, cậu, Hyeonjoonie, Wooje và cả Poby nữa. Tất cả chúng ta phải làm tốt hơn nữa thì anh Sanghyuk mới yên tâm nghỉ ngơi được."

T1×Keria | Tê Oăn tranh sủng kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ