Gấu ôm (18+)

1.9K 156 26
                                    

"Fubao, Fubao à! Anh đến với Fubao đây~"

"Ây gu Minxi à! Cậu thật sự háo hức muốn đi gặp gấu trúc vậy hả?"

Choi Wooje suýt nữa thì sặc nước khi nghe anh bé hỗ trợ lại ngân nga câu hát mà anh tự sáng tác lần thứ không biết bao nhiêu trong ngày.

Ngay khi đội tuyển bọn họ giành được tấm vé MSI tới Thành Đô, Ryu Minseok đã rất hồ hởi nói lớn "Phải đi gặp Fubao thôi!", thậm chí Haidilao Thành Đô ngon nức tiếng cũng không thể khiến người từng tự nhận "Tôi là Haidilao" kia rung động. Đường trên thừa nhận nó ghen tị.

Liếc mắt khinh bỉ Lee Minhyung cười không thấy mặt trời nói đùa với anh nhỏ, Choi Wooje thản nhiên tiến lại gần chỗ hai người đang đứng, luồn tay ôm eo anh từ phía sau. Đáp lại nó là cái đẩy vô tình của người trong lòng.

Ngày hè nóng bức đến mức Ryu Minseok chỉ muốn ôm cái điều hòa đi ngủ mà thôi. Ấy thế mà đang đứng nói chuyện với bạn xạ thủ đồng niên, bỗng nhiên cậu cảm nhận được nguồn nhiệt lượng 37°C di chuyển đến sau lưng mình. Chưa kịp quay người lại nhìn, một đôi tay trắng ngần đã vòng qua người hỗ trợ, kéo cậu dựa vào thân hình mềm mại phía sau.

Cảm giác được dựa vào một con gấu bông mềm mềm này thoải mái thật đấy, với điều kiện thời tiết không nóng điên lên.

Ryu Minseok ngay lập tức đẩy con gấu bông đang quấn lên người cậu ra, gió lùa đến tấm lưng rịn mồ hôi khiến cậu rùng mình. Quay lại thấy Choi Wooje đang tủi thân, ánh mắt mang theo oán hờn nhìn mình, hỗ trợ lại có chút bối rối. Vốn định phát tiết với tên nhóc dở hơi đột ngột ôm mình, cậu đành đổi ý dịu giọng giải thích.

"Ôm ấp trời này nóng lắm. Nhìn xem, anh đổ hết mồ hôi rồi đây này."

Lee Minhyung với vai trò là người chứng kiến (và dĩ nhiên miễn là chuyện rơi lên đầu người khác) nhiệt tình gật đầu hùa với bạn nhỏ.

Choi Wooje nghe anh nói thế thì bĩu môi, miệng méo xệch, cái má phính cũng chùng xuống như ai bắt nạt nó vậy. Đường trên khẽ kéo tay hỗ trợ nhỏ, lay lay làm nũng.

"Thật sự là không thể ôm ạ?"

Lee Minhyung nghe giọng nói đáng thương vô cùng của nhóc út phát ra, kết hợp khuôn mặt đáng yêu vô số tội kia thì hắn phải công nhận không ai có thể nỡ từ chối yêu cầu của nó.

Nhưng có một người vẫn nhắm mắt coi như không thấy vẻ đáng thương kia, quả quyết xoay người về phòng.

"Đúng vậy, tuyệt đối không thể ôm."

Phì, xạ thủ suýt thì bật cười thành tiếng khi nhìn nhóc đường trên mặt xị như bánh bao nhúng nước bởi câu nói của bạn cùng đường nhà hắn. Lee Minhyung vui vẻ vỗ vai Choi Wooje, giả đò như an ủi cậu em, nhưng khóe miệng không thể ngừng kéo lên đã bán đứng hắn.

Họ Choi làm lơ vẻ đắc ý trên khuôn mặt của người anh đường dưới, cũng xoay lưng đi về phòng.

"Để mà coi. Choi Wooje này không tin bản thân thua một con gấu trúc đâu."

Xạ thủ nghe đứa em đường trên lầm bầm thì tức khắc cạn lời, tên nhóc ấu trĩ này vậy mà ghen với cả động vật cho được.

T1×Keria | Tê Oăn tranh sủng kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ