Đá
Xui xẻo thật. Tuấn Tài đã nghĩ vậy khi đặt chân đến Đà Lạt mùa này.
Số là anh nhà giáo Phan Tuấn Tài gom góp suốt cả năm học chỉ chờ đến hè sẽ vác balo lên đi du lịch. Ai mà có dè Đà Lạt lại mưa to. Nếu lên đây chỉ để nằm trong khách sạn và ngủ thì ở nhà bật máy lạnh rồi đắp chăn luôn cho đỡ cực.
Bao nhiêu lâu không mưa, lại lựa ngay lúc em du lịch thì thành phố thơ mộng này đổ mưa như thác.
Hôm nay thấy trời vừa quang đãng sau cơn mưa ầm ĩ cả đêm qua, anh nhà giáo hí hửng vác máy ảnh đi lên đồi thông chụp choẹt vài tấm. Em đi theo đoàn du lịch ở cùng khách sạn đến rồi tách lẻ, em muốn chụp cảnh sao cho thật nghệ vào để khè ông anh đồng nghiệp Thanh Bình suốt ngày chê em chả biết gì là nghệ thuật.
Tuấn Tài tìm đến một quán cà phê tại vị ở lưng đồi, trông nhỏ nhỏ xinh xinh. Quán cà phê ấy là một ngôi nhà gỗ, từ cổng vào có lót một hàng sỏi làm lối đi, cạnh hàng rào là dàn cẩm tú cầu xanh xanh tím tím chen nhau đua nở. Chả biết là tự nhiên bung xõa hay cho chủ quán bón phân thúc nở nữa.
Em đẩy cửa vào. Tiếng chuông gió linh đinh báo hiệu một vị khách lại ghé đến chốn này. Một anh trai, chắc là lớn hơn em, em đoán vậy, ra đón tiếp. Anh nở nụ cười niềm nở, cất tông giọng trầm ấm chào khách. Em thật sự rất ấn tượng với nụ cười và chất giọng ấy nhé.
"Xin chào quý khách. Mời cậu ngồi bàn kia nhé, chỉ còn mỗi bàn ấy thôi."
Phải rồi. Lúc nãy khi em vừa ở chân đồi thì trời cũng đã kịp lâm râm, giờ như chuyển qua nặng hạt rồi thành mưa đá rồi. Khách lữ hành ghé vào quán này cũng đông lắm, họ trú mưa, hầu như bàn nào cũng có người, chỉ độc chiếc bàn đơn ở góc gần tủ sách là trống.
"Cũng được, dù sao tôi cũng đi có một mình." Em mỉm cười đáp trả, rồi đi lại bàn.
Anh nhân viên giọng ấm kia cũng theo sau, em vừa ngồi xuống thì đặt menu lên bàn.
"Menu đây. Cậu chọn món rồi đợi nhé. Thông cảm rằng phải đợi hơi lâu vì quán đông quá mà lại thiếu người làm."
Tuấn Tài liếc nhìn bảng tên trên tạp dề của anh nhân viên nọ. Nhâm Mạnh Dũng. Tên nghe hay nhờ, cũng đẹp như người vậy.
Không phải em mê trai đâu, mọi người tin em đi. Chỉ vì em thật sự ấn tượng với nụ cười của anh chàng nên chỉ hơi rung rinh xíu thôi.
"Anh lấy cho tôi... Ưmmm... Một ly matcha đá xay nhé." Tuấn Tài nhìn menu, đắn đo suy nghĩ một hồi rồi gọi món.
"Dạ, quý khách chắc chứ?" Làm gì có ai lại gọi món lạnh trên Đà Lạt ngay khi có mưa đá bao giờ. Mạnh Dũng dè dặt hỏi lại em xem bản thân có nghe lầm không.
"Vâng, một matcha đá xay. Có vấn đề gì sao? Hay anh định lấy đá ngoài kia làm cho tôi uống?" Thấy vẻ mặt như chẳng tin của Dũng, Tuấn Tài bật cười xác nhận, cũng không quên thả một câu bông đùa với anh chàng.
"Đương nhiên là không rồi. Tôi chỉ hơi lạ khi thấy có người chọn món lạnh vào cái thời tiết này thôi." Mạnh Dũng cũng kịp phản ứng lại với lời trêu chọc của anh nhà giáo. "Cậu đợi xíu nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | Quán cà phê nhỏ
FanfictionNhững món ăn tinh thần nhỏ của tui, viết vì sở thích và những ý tưởng bất chợt. Tôi hay viết ở quán cà phê nên lấy nó làm tên fic luôn. Truyện có sự xuất hiện của 0504 với tần suất dày đặc bởi vì đó là OTP của tôi, tôi thiên vị. ___________ Có gì kh...