[hth x tvt] Hoa nào cho em

130 20 0
                                    

Văn Thảo mới chuyển về sống ở khu phố này từ hai tháng trước. Sau khi tìm được việc mới và nộp đơn xin nghỉ ở công ty cũ, cậu đã quyết định thuê một căn nhà ở gần nơi làm việc, Thảo không biết mặt chủ nhà, mọi thủ tục đều qua tay môi giới.

Từ ngày chuyển về đây sống, mỗi sáng, trước cửa nhà cậu sẽ được cài một cành thược dược trắng, không  biết là của ai để ở đây vì camera nhà cậu chưa lắp. Mặc kệ những đóa hoa lạ kia là của ai, Văn Thảo cũng rất trân trọng đem tới chỗ làm, cắm vào bình. Cậu nghĩ dù sao đó cũng là tình cảm của người ta, đâu thể nào vứt bỏ như cỏ rác được.

Nhắc tới hoa mới nhớ, có một anh đồng nghiệp, nói đúng hơn là sếp, là trưởng phòng của Văn Thảo rất hay lượn lờ gần bình hoa thược dược trắng kia. Anh ta tên Tùng Hân.

"Hôm nay Thảo cắm thêm hoa à? Thảo thích thược trắng lắm hay sao mà mua nhiều thế?" Tùng Hân đi ngang qua, tay mân mê mấy cánh hoa, mắt  thì dịu dàng nhìn Văn Thảo đang cắm nốt mấy cành còn lại.

"Hôm nay chỉ có thêm một đóa, nhưng tôi đem ra thay nước để trưng cho lâu. Tôi không đặc biệt thích hoa này, chỉ là có người tặng thì nhận thôi." 

"Ồ, thế Văn Thảo có biết ý nghĩa của thược dược trắng là gì không?" Dừng ngón tay trên một chiếc lá, Hân dùng móng tay bấm đứt cuốn rồi vứt lá sâu vào thùng rác.

"Tôi không rành về hoa lắm. Tùng Hân biết thì nói cho tôi đi." Vốn chẳng có hứng thú với mấy cái ý nghĩa của hoa, nhưng vì phép lịch sự, Văn Thảo cũng không ngại hùa theo đón lời.

"Nó có nghĩa là: "Anh đã bắt đầu yêu em."" Nói rồi anh quay lưng bỏ đi, bỏ lại sau lưng là cậu với đôi mắt ngơ ngác nhìn theo bóng lưng khuất sau hành lang.

Mắc cái gì mà nói chuyện với mình bằng cái giọng thâm tình, sến súa đó vậy? Văn Thảo đỏ mặt nghĩ.

...

Sau cái ngày Thảo biết được ý nghĩa của thược dược trắng, những đóa hoa kia không xuất hiện trước nhà cậu nữa, mà thay vào đó là một cành hướng dương rực rỡ, vừa hay cũng là loài mà Văn Thảo thích.

Cậu vẫn nhận lấy và mang đến cắm ở bàn làm việc trong công ty. Anh trưởng phòng Tùng Hân rất hứng thú với bình hoa của cậu, cứ lượn qua lượn lại trước bàn cậu. Lắm lúc thật muốn hỏi anh rằng làm trưởng phòng nhàn lắm hay sao mà cứ đi ngắm hoa thế.

Mọi chuyện vẫn cứ thế, sáng sớm sẽ có người đến cài một đóa hướng dương lên cửa nhà Văn Thảo. Cho đến một ngày kia, do đêm trước ngủ sớm nên cậu thức dậy sớm hơn ngày thường tầm hai tiếng đồng hồ, nếu ngủ tiếp thì nguy cơ trễ làm sẽ rất cao nên cậu quyết định ra khỏi chăn, đi đánh răng, rửa mặt.

Sau khi hoàn thành mọi thủ tục buổi sáng, Văn Thảo vặn tay nắm cửa bước ra, chờ mong một đóa hướng dương như thường lệ. Nhưng hôm nay không có, cả một cánh hoa cũng không xuất hiện, có lẽ là do cậu ra sớm quá, người ta chưa mang đến. Nghĩ vậy, Thảo tính quay người đi thẳng tới công ty thì vô tình bắt gặp Tùng Hân đi ra từ căn nhà gần đó, cách nhà cậu ba căn, trên tay là hướng dương.

...

"Hướng dương từ trước tới giờ là Hân tặng cho tôi đúng không?"

Tùng Hân không nói gì, chỉ khe khẽ gật đầu.

vnf | Quán cà phê nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ