WARNING: OOC CỰC MẠNH. CẢNH BÁO TRƯỚC RỒI NÊN ĐỪNG HỎI ĐÂY LÀ AI TRONG TRUYỆN NHÉ :))) CHỨ TUI VIẾT XONG CŨNG CHẲNG NHẬN RA ĐÂY LÀ AI ĐÂU.
Viết theo lời kể của Tuấn Anh.
_________________________
Ta họ Nguyễn, húy gọi Tuấn Anh, là độc đinh của nhà tri huyện. Do thầy ta đã ngoài tứ tuần mới có con, ta lại thiếu tháng nên dù đã tròn đôi mươi nhưng chẳng tiểu thư nhà nào chịu gả cho một kẻ bệnh tật triền miên như ta.
Mà ta cũng chẳng cần ai ưng bụng mà gả, ta lỡ thương rồi. Thương em, cậu thư đồng suốt ngày cứ bám đuôi ta từ học viện về đến nhà, từ ngõ sau cho tới cửa trước. Em là con trai của thầy đề, phụ tá của thầy ta. Thầy cho em theo hầu ta đi học, tới nay cũng ngót nghét hơn chục năm. Nói chung em với ta như hình với bóng, sớm tối kề bên, để rồi Tuấn Anh ta biết thế nào là lâu ngày sinh tình.
"Huy, em đi đâu nãy giờ mà ta gọi mãi không thưa?"
"Em đi xử lý cái tên Lương Xuân Trường kia. Hắn dám trêu cậu." Phạm Đức Huy chính là tên của người con trai ta thương.
"Lương huynh chỉ trêu đôi ba câu, em để tâm làm chi cho nhọc. Mà này, nhắc nhở bao lần rồi? Không gọi thẳng tên húy của người ta như thế."
"Cậu cứ nhịn tên đó, hắn trêu cậu ngày càng ác. Hừ, tên vô sỉ, mắt hèn." Em đỏ mặt vì tức giận. Thấy em mắng người khác vì ta, tuy hơi không đúng nhưng ta vui lắm.
"Thôi, ta về. Em đừng giận nữa." Nói rồi ta quay lưng đi trước, ta biết thế nào em cũng lẽo đẽo theo ta về phủ thôi.
...
"Cậu Tuấn Anh ơi, dù cho bây giờ là trưa nhưng cũng đang mùa gió. Cậu vào phòng đi, ở đây gió lớn, tí nữa lại phải cảm." Huy cứ theo năn nỉ ta kể từ lúc ra hiên ngồi.
"Cũng được, muốn ta vào thì em ra ao hái cho ta hai búp sen to nhất với một cá lá sen thật lớn vào đây." Mặt em hơi ngơ ra khi nghe yêu cầu của ta, có lẽ em chẳng hiểu nổi ta định làm gì với hai thứ đó.
"Vâng, cậu hứa là em hái xong cậu phải vào phòng đấy." Thấy ta gật đầu em mới tót chạy đi.
...
"Cậu ơi, chỉ có hai búp này to nhất cả ao rồi. Cậu dùng đỡ nhé." Em để nguyên bộ dáng ướt nhẹp từ dưới ao chạy đến gần ta.
Ta cười, em lúc này lộ rõ thân hình ú ú, tròn trĩnh, đáng yêu lắm.
"Được rồi, em để tạm ở đó rồi về phòng thay áo đi. Tí nữa gió lên lại nhiễm lạnh."
"Cậu hứa sẽ về phòng mà. Em thấy cậu vào rồi em mới về." Em dẩu mỏ lên nói.
"Được, em thay xong đến chỗ ta nhé." Nói rồi đi vào phòng.
...
"Huy này, em thử xem trà này thế nào?"
"Cậu ơi, sao trà cậu pha thơm thế? Cậu chỉ em pha với!" Em đã nói với ta như thế sau khi được ta nhờ nếm thử vị trà mới pha.
"Em học pha để làm gì?"
"Em ... em ... em muốn pha cho cậu uống."
Ta phì cười, "Thế em học xong rồi thì phải pha cho ta uống cả đời nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | Quán cà phê nhỏ
FanfictionNhững món ăn tinh thần nhỏ của tui, viết vì sở thích và những ý tưởng bất chợt. Tôi hay viết ở quán cà phê nên lấy nó làm tên fic luôn. Truyện có sự xuất hiện của 0504 với tần suất dày đặc bởi vì đó là OTP của tôi, tôi thiên vị. ___________ Có gì kh...