Sữa tươi
Khi mới sinh ra, Bùi Hoàng Việt Anh không được trắng cho lắm. Nhưng không biết kì diều thế nào, dậy thì xong, anh trắng lên trông thấy. Cái màu da mà bạn thân Thanh Bình hay gọi là "sữa tươi". Từ đó, Bình gọi anh là Bùi Đoàn Sữa Tươi.
Sữa đặc
Qua nhiều năm sương gió, màu da thuở mới lớn của Việt Anh xỉn màu dần. Tuy vẫn trắng nhưng chẳng còn như sữa tươi nữa. Giờ đây nó chuyển sang màu sữa đặc, hơi vàng vàng, nhưng vẫn trắng. Bạn bồ Thanh Bình lại đặt biệt danh mới cho anh: Bùi Đoàn Ông Thọ. (Bình nhiều khi kì quặc lắm, Việt Anh từ chối hiểu lối tư duy của em yêu nhà mình)
Cà phê
Là cầu thủ, việc tập luyện dưới trời nắng chang chang là chuyện thường tình. Cháy nắng cũng hết sức bình thường. Việt Anh cũng chẳng thoát khỏi tình trạng "đen hóa".
Thật ra chỉ cháy nắng từ đoạn giữa bắp tay đổ xuống thôi. Nhưng mà Thanh Bình có vẻ không thích màu da này lắm.
Bạc xỉu
"Em bảo anh bôi kem chống nắng vào hai tay rồi mà. Hai tháng rồi không gặp, anh đen đi thấy rõ." Tiếng cậu từ phía bên kia màn hình vọng qua, giọng khi cáu chua thật.
"Em chê anh xấu à? Mới có chút như thế đã chê, sao này anh già rồi em sẽ bỏ anh luôn đúng không?" Việt Anh trề môi.
"Đừng luyên thuyên. Xấu đẹp cái gì. Đây là bảo vệ da cho anh. Nhìn xem, tay anh bây giờ có khác gì ly bạc xỉu không?"
"Bạc xỉu thì liên quan gì?"
"Thì giờ da anh trắng nhiều đen ít, không giống ly bạc xỉu sao?."
"Mà nói tới lại thèm quá. Không biết gần nhà có chỗ nào bán không ta?"
"Em không ở ký túc xá à?" Việt Anh hỏi.
"Không, em về nhà mình, anh ở HNFC hay sao?"
"Mới đầu anh tính ở đây, nhưng anh mới nhắn tin xin anh Quyết cho về nhà rồi. Lâu lâu em mới có ở nhà, anh phải về ôm em chứ. Hai tháng trời rồi chưa gặp được người yêu."
"Vậy thì về nhé. Ghé đâu đó mua giúp em ly bạc xỉu."
"Được, anh về đây." Nói rồi Việt Anh chờ Thanh Bình tắt máy mới vào nhà xe HNFC lấy xe về.
...
'Cạch'.
Thanh Bình vừa đi tắm ra cũng vừa kịp nghe thấy tiếng đóng cửa.
Người yêu của cậu về tới nhà rồi.
"Việt Anh về rồi à? Sao nhanh vậy anh?"
"Hôm nay may quá, không tắc đường."
"Có nhớ đem bạc xỉu về cho em không đấy."
"Có bạc xỉu của em", Việt Anh đưa ly nước cầm trên tay lên, "có cả Bạc Xỉu của em luôn", anh tự chỉ vào mình.
"Ừ, cảm ơn anh nhé, Bùi Đoàn Bạc Xỉu của em." Cậu nhón lên hôn má anh, giọng dịu dàng tặng thêm cho anh một cái biệt danh nữa.
_______________Mn thích cp nào thì bình luận để tui có ý tưởng viết tiếp nheee
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | Quán cà phê nhỏ
FanfictionNhững món ăn tinh thần nhỏ của tui, viết vì sở thích và những ý tưởng bất chợt. Tôi hay viết ở quán cà phê nên lấy nó làm tên fic luôn. Truyện có sự xuất hiện của 0504 với tần suất dày đặc bởi vì đó là OTP của tôi, tôi thiên vị. ___________ Có gì kh...