[bhva x ntb] Hãy ra khỏi người đó đi

128 17 0
                                    

Dạo này tui viết văn hơi kì, mọi người thông cảm cho tui nhe. Hi vọng được mn góp ý.

_________________________________

Hôm nay, khi đang ngồi họp với mấy anh em trong tổ thì bỗng Việt Anh nhận được một cuộc gọi. Nó đến từ một số máy không thể nào quen thuộc hơn, như đã thuộc nằm lòng. Số điện thoại của người mà Bùi Hoàng Việt Anh đơn phương từ khi học đại học, Nguyễn Thanh Bình.

[Alo, anh Việt Anh!]

"Sao đấy Bình? Gọi anh có chuyện gì?" Anh dùng tông giọng ấm áp và quan tâm để trả lời.

[Đến chỗ cũ một chút được không? Em cần người tâm sự.]

"Hiện giờ không tiện lắm. Anh đang làm dở việc."

[Anh làm xong rồi ra cũng được, em đợi.]

"Vậy cũng được. Bình chờ anh khoảng 15 phút nữa nhé."

[Chỉ cần anh chịu ra nghe em nói thôi.] Thanh Bình nói xong liền cúp máy.

Đã lâu rồi Thanh Bình mới nhấc máy gọi cho anh, người mà đi cùng cậu trong suốt những ngày non trẻ. Hiện giờ cậu đang ngồi trên sân thượng của một quán cà phê nhỏ. Bình ngồi đó, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen như mực. Nơi đây gắn bó với nhiều cái lần đầu tiên của Thanh Bình. Lần đầu gặp Việt Anh, lần đầu uống cà phê đen, lần đầu có người yêu, lần đầu bị cắm sừng. Cái cuối nghe hơi thốn nhưng nó vừa mới xảy ra, một tiếng trước khi cậu gọi cho anh.

Tay không ngừng khuấy ly cà phê đen đắng ngắt mà có lẽ bây giờ đã nhạt tếch do đá đã tan, bỗng cậu muốn khóc một chút. Nhưng Bình chẳng tài nào rơi được một giọt nước mắt, khóc lóc lúc này thì trông yếu đuối lắm.

"Bình gọi anh có chuyện gì đấy?" Không biết từ khi nào mà Việt Anh đã đứng đằng sau lưng Thanh Bình, vỗ vai cậu để đánh tiếng.

"Không có gì thì không được gọi cho anh sao?" Cậu quay qua nhìn anh, nở một nụ cười không mấy vui vẻ.

"Không luyên thuyên nữa. Sao? Có chuyện gì muốn tâm sự?" Thật tình thì thà cậu cau có mặt mày chứ Việt Anh ghét nhất là nụ cười miễn cưỡng này của Thanh Bình.

"Việt Anh có thấy em cao thêm không?"

"Có đâu, em vẫn vậy mà. Vẫn thấp hơn anh một tí. Mà chuyện này có liên quan gì?"

"Thật ra là cao hơn đấy. Em có sừng rồi nè."

"Sao đấy? Biết hồi nào?" Anh đưa tay giật lấy ly cà phê loãng của Bình, tối rồi, dù cà phê loãng nhưng uống vào sẽ không ngủ được.

"Mới gần đây thôi. Chính xác là một tiếng trước khi em gọi cho anh."

"Giờ em tính sao?"

"Không biết nữa, em rối lắm. Ra mắt gia đình cũng rồi, lễ ăn hỏi cũng đã làm xong. Giờ em phải làm sao để ba mẹ hai bên không khó xử đây Việt Anh?"

"Em muốn nghe câu trả lời thật lòng?"

"Ừ. Nếu là anh, anh sẽ làm như thế nào?"

"Nếu anh là em..."

Khi biết người đổi thay
Đã yêu cả em với ai
Phải ra đi thôi em ơi
Nếu anh là em.

Điệp khúc bài hát của Phan Mạnh Quỳnh như thay lời Việt Anh. Nói rằng, buông tay thôi.

"Anh xem. Đến cả bài hát này cũng bảo em từ bỏ. Chắc em nên vậy anh nhỉ?" Bình vừa cười vừa ngước mặt nhìn trời.

Việt Anh muốn nói với cậu là đừng cười nữa, khó coi lắm. Nhưng nghĩ tới cái tuyến lệ một khi đã mở van thì khó mà khóa của người kia, anh im lặng.

"Đâu nhất thiết phải là người đó đâu em." Sau một khoảng lặng kéo dài, cuối cùng anh cũng lên tiếng để phá bầu không khí đặc quánh những ưu tư này.

"Cũng đâu nhất thiết phải là em đâu. Đúng không Việt Anh?" Bình nghiêng đầu nhìn người bạn tri kỉ.

Cậu chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi, cũng chẳng phải kẻ khờ dại gì, sao lại không nhận ra tình cảm của anh được. Chẳng qua khi cậu nhận ra thì bản thân đã sắp đính hôn với người khác rồi.

"Em biết từ khi nào?" Anh như đã lường trước được ngày này, vô cùng bình thản mà tiếp nhận.

"Hồi em làm lễ ăn hỏi." Bình nói. "Hôm đó anh uống say, khi đỡ anh vào phòng, em nghe anh bảo thương em, không muốn em cưới người đó."

"Ừ, anh chẳng muốn em về bên người đó chút nào."

"Vậy tại sao anh không nói?"

"Nhưng em không yêu anh. Anh biết, vì thế anh không tỏ tình. Vì với anh, em hạnh phúc là được."

"Còn anh thì sao? Anh không muốn em thành hạnh phúc của anh à?" Cậu thật sự tò mò, rằng tại sao anh lại không nhân lúc này để kéo cậu về bên mình.

"Anh không muốn hi vọng rồi lại thất vọng. Anh suy lắm, trái tim anh không chịu nổi điều đó đâu." Anh nhìn cậu rồi nở một nụ cười ấm áp, một nụ cười dịu dàng như bao lần anh dành cho cậu.

"Thôi kệ anh đi, anh cũng sắp quên được em rồi. Em không cần phải vướng mắc gì với tình cảm của anh nữa." Việt Anh đứng dậy, đưa một tay về phía Bình.

"Chúng ta vẫn là bạn chứ? Em vẫn có thể gọi anh ra để tâm sự đúng không?" Thanh Bình nắm lấy tay anh để đứng dậy.

"Ừ, anh vẫn luôn ở đây. Là bạn của em. Còn chuyện của Bình, dù sao thì lời khuyên cuối cùng của anh vẫn là ..."

"Hãy ra khỏi người đó đi."

vnf | Quán cà phê nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ