Chap 5

132 8 2
                                    

  Vừa mới chia tay Muichirou vài tiếng bạn đã tận hưởng cảm giác sống thành thơi trong căn biệt phủ rộng rãi. Đang nằm bò xuống sàn tự nhiên bạn nhớ lại nhiệm vụ hôm đầu gặp thằng bé kia. Tối đó bạn với cậu ta lên trên núi, bạn thì leo mệt thở chẳng ra hơi, còn nó thì mò tận đâu rồi cả hai bị lạc luôn. Bạn nhận ra thì hốt hoảng chạy đi tìm, cuối cùng lại thấy thằng nhóc đó diệt hết mấy con quỷ trên đỉnh núi. Thà vậy thì thôi đi, nhưng cái tên đó còn bồi thêm cho bạn vài ba câu:
- Lề mề thật đấy. Có thật ngươi là trụ cột không?
- Này mi ăn nói hỗn xược với ai vậy hả!? Ngươi có tin ta rút thanh kiếm này ra là cái đầu của ngươi nằm cùng mấy cái xác kia không!?
Đang hùng hồn giữa chừng, bạn chựng lại vài giây suy nghĩ.
- Gì...? Gì!? Này này! Ngươi giết người dân ở đây hả!?
- Không. Lên thì thấy bọn họ đang múa rìu với mấy con quỷ.
- Múa...gì cơ?
- Bọn họ thật là phiền phức. Kết cục là bị quỷ giết thôi.
- Này! Nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ người dân đó! Hiểu không thằng đần này!?
- Có 3 người thôi mà.
Bạn tức đến phát điên lên, bàn tay nắm chặt định giơ lên cho Muichirou một cú thật đau. Bỗng nhiên bạn nghe thấy tiếng rên rỉ phía dưới:
- Cứu...ư...đau quá.
Bạn giật mình hoảng hốt:
- Gì vậy!? Còn sống hả!?
- S...sống mà...cứu chúng tôi...
Bạn vội vàng kéo bọn họ lên và chuẩn bị đi xuống núi. Trước khi đi bạn còn nói:
- Này thằng nhóc kia! Còn một người thôi đó, khiêng nốt xuống đi!
- Kệ đi.
- Nếu tên đần nhà ngươi còn không mau khiêng xuống thì ta sẽ mách Chúa Công.
Nghe vậy Muichirou không nói gì, chỉ ngoan ngoãn nghe nghe theo khiêng một người xuống dưới núi. Cũng may có một trạm y tế của ngôi làng ở dưới núi. Bạn và Muichirou đỡ họ vào giường nằm nghỉ ngơi rồi ra ngoài đợi bọn họ khám xong. Bên ngoài, màn đêm vẫn che phủ bầu trời, bạn ngước lên trên bầu trời đêm lốm đốm ánh sao, bất giác mà nói:
- Trời đêm nay đẹp thật đó...
- Tối thui mà.
Bạn quay phắt qua:
- Này thằng nhóc thối kia. Hôm nay ngươi rất là láo toét đó. Liệu mà xin lỗi và gọi ta bằng chị đi. Lúc đó ta sẽ xem xét giảm án cho ngươi.
Muichirou nhìn bạn với vẻ mặt mười lần như một. Cậu ta còn chẳng thèm trả lời mà rời đi luôn. Nó đúng là có khiếu chọc điên người khác. Thằng nhóc bỏ đi để bạn lại giữa trời đêm tối:
- Này này! Đợi ta với!! Ta sợ ma mà!
- Diệt quỷ mà cũng sợ ma hả?
- Ma đáng sợ lắm...
Sau đó hai bạn đi cùng nhau trong trời đêm tối mù mịt. Bạn vừa đi vừa kể cho Muichirou nghe về những hồn ma đáng sợ dù bạn rất sợ ma. Còn Muichirou mặt cứ trơ trơ, chẳng biết có nghe lọt tai câu nào không. Cứ thế cả hai về tới phủ của Muichirou. Đang kể hăng say thì Muichirou đột ngột dừng lại:
- Này.
- Sao đó?
- Đến nhà tôi rồi. Về đi
- Hả...? Về á...?
Bạn bỗng nhớ lại mấy câu chuyện đáng sợ mà bạn vừa kể. Bạn run như cầy sấy lắp bắp nói:
- C...cho tôi...ngủ nhờ một hôm...với.
- Hả?
- T...tôi sợ ma. Đường tối lắm...
- Người gì vậy...?
- Xin cậu đó!!
Bạn mếu máo ngước nhìn cậu ta. Dù biết bản thân trông có thảm hại thì bạn cũng đành kệ. Bởi vì bạn sợ quá mà. Mà cũng ngốc thật, tự mình kể tự mình sợ.
- Về đi.
- Làm ơn làm phước!
- Về đ-
- Tôi thật sự sợ lắm đó! Tôi mà gặp là sẽ ngất luôn đó. Tôi mà ngất thì sao chứ, thì sẽ phải tĩnh dưỡng. Tĩnh dưỡng cũng phải mấy ngày. Mà tôi còn làm trụ cột, không có tôi thì làm sao trợ giúp tân binh đây!
- Ồn ào thật.
Cuối cùng Muichirou đành miễn cưỡng cho bạn vào ngủ nhờ một đêm. Bạn vui sướng không quên cảm ơn Muichirou rối rít. Dù trong đêm tối nhưng cũng có thể thấy rằng phủ của cậu ta khá to và đơn giản. Nhưng hơi lạ lạ, nó trông cứ to hơn phủ của bạn kiểu gì ấy. Điều đó làm bạn khá thắc mắc, nhưng cũng đành kệ. Vì bạn leo đi leo lại trên núi đã khá mệt rồi nên vừa trải đệm ra thì bạn liền nằm ụp xuống luôn. Điều đó làm cho thằng nhóc kia phán xét:
- Có thật là con gái không vậy? Nhìn như một kẻ ngốc vậy. Không hiểu sao làm được trụ cột.
- Này, đã nói được dài hơn thì nói lời hay ý đẹp đi. Mặt nhà ngươi cũng đâu đến nỗi mà sao cái miệng hỗn thế. Không biết tâm có hướng thiện lành không nữ-
Chưa kịp để bạn nói hết câu, Muichirou đã hằm hằm mặt nhìn bạn rồi nói:
- Không thích thì biến về.
- X...xin lỗi.
Nếu không phải tại nó cho bạn ngủ nhờ chắc bạn cũng đã chửi nó nổ nhà rồi. Bạn đành nhịn nhục mà đắp chăn đi ngủ.
 

[Muichirou x Readers] Nắm tay cậu tới lúc chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ