Chap 7

152 15 3
                                    

    Muichirou đánh một giấc đến tận chiều mới dậy. Cậu vác thân xác mệt mỏi xuống bếp tìm đồ ăn. Sự chú ý của cậu đã chuyển đến tô mì ramen đã nguội đặt trên bàn. Muichirou tò mò tiến đến gần hơn. Cậu nhìn phía dưới tô có mẩu giấy be bé, cậu cầm lên từ từ đọc. Biết những lời này của ai gửi tới, cậu nghĩ lại càng tức. Rõ ràng là do bạn làm cậu ấy không ngủ được, rõ ràng là bạn yếu hơn cậu ấy. Dù mặt lúc nào cũng đăm đăm như vậy nhưng Muichirou vẫn là một thiếu niên đang lớn. Trong tuổi này thì cậu ấy vẫn háu thắng lắm. Nhưng dù có giận thì cũng không thể làm gì với cái bụng đói. Muichirou không thèm hâm nóng đồ ăn mà trực tiếp lấy đũa ra ăn luôn. Cậu ngồi một mình, đối diện với một khoảng không. Nhìn cậu ta cô đơn quá. Muichirou gắp từng sợi mì lên ăn, miệng lẩm bẩm:
- Nguội quá.

     Một ngày nhiều mây trôi qua thật nhanh. Cậu cũng chẳng có việc gì để làm ngoài tập luyện. Hết tập luyện thì ngồi ngắm vài ba đám mây có hình thù kì lạ trên bầu trời. Chán quá thì lại cắt kamikiri. Một ngày tẻ nhạt, nó vẫn chán chường như mọi ngày. Nhìn cậu ta luôn chỉ có một mình, à không...còn con quạ kia nữa. Dẫu sao thì Muichirou cũng không than vãn về bất cứ việc gì nên hãy cho là cậu ấy ổn đi. Hoặc cậu ta rất cô đơn mà cậu ta không hề biết bấy lâu. Cứ thể cả một ngày đó trôi đi. Vốn nó sẽ chẳng đọng lại kí ức gì nhưng bát mì đó đã làm cậu nhớ tới bạn hơn một chút. Cậu nghĩ, nếu bạn cùng ngồi với cậu thì cũng tốt đó.
  
     Sáng sớm hôm sau, trong khi vẫn đang say giấc nồng thì bạn bỗng nghe tiếng kéo cửa rất lớn. Bạn giật mình tỉnh giấc đứng sẵn trong tư thế chiến đấu dù tay chẳng có gì. Bạn ngẩn một hồi thì thấy Muichirou đang đứng trước mặt bạn, bạn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng không quên mắng cậu ta:
- Này thằng nhóc kia! Sao vào nhà người ta mà không xin phép!?
- Cổng còn không đóng thì chẳng phải là được vào à?
- Đương nhiên là không! Haiz sáng ra mà bực thật đó. Để yên cho ta ngủ đi.
- Đi tập luyện thôi.
- Thằng nhóc điên. Để ta ngủ. Biến về đi.
- Không dậy?
- Ừ không dậy đâu vậy nên là mời về cho.
Bạn vừa nhắm mắt vào được một lúc. Muichirou không hề để yên cho bạn, cậu ta vung kiếm ra tập tại chỗ, tại phòng bạn. Tiếng vung kiếm cứ vang bên tai khiến bạn không thể chợp mắt. Bạn còn sợ cái kiếm đó nó vung trúng mặt bạn chắc chết luôn quá. Bỗng tiếng kiếm vung mạnh một cái rồi ngừng lại. Muichirou mới nói:
- Ô lỡ xoẹt vào tóc rồi.
Bạn mở to mắt bật dậy. Đôi tay vội vã sờ soạng mái tóc thân yêu. Sờ một hồi thì bạn mới yên tâm là tóc mình vẫn an toàn. Bạn tức giận quát cậu ta:
- Ngươi cút về đi! Đồ điên!
Muichirou giật mình nhìn bạn:
- Đùa chút mà.
Bạn vớ lấy đôi dép để gần đó chĩa thẳng vào mặt cậu:
- Cút! Đừng để tôi thấy mặt cậu!
Sau đó bạn ném thẳng cậu ta ra khỏi phòng. Muichirou đứng ngoài ngơ ngác. Có vẻ lần này bạn giận thật sự rồi. Cậu quá đáng lắm hả ta? Cũng có quá lắm đâu nhỉ...Muichirou đành vác kiếm ra về. Trên đường đi cậu tiện đường tạt qua quán ăn nhỏ. Vào trong cậu gọi một bát củ cải hấp kèm súp miso. Ăn xong cậu lại lủi thủi bước về. Vốn dĩ hôm nay cậu định rủ bạn tập luyện cùng nhưng lỡ chọc bạn phát điên nên đành tập một mình vậy.
   
       Tập một hồi, mồ hôi chảy đầy người, Muichirou dừng lại một lúc để nghỉ ngơi. Cậu lại nghĩ về bạn, không biết làm sao dạo này cậu cứ hay nghĩ về bạn. Trong lòng cậu bỗng có một nỗi sợ len lỏi. Cậu sợ bạn sẽ không nói chuyện với cậu nữa. Sẽ không còn bất cứ can hệ gì. Cậu nghĩ lại mỗi lúc bạn tức giận và chửi cậu. Nó khá dễ chịu. Nó làm cậu nhớ đến ai đó trong quá khứ. Nhưng cứ cố nhớ lại thì đầu cậu lại đau như búa bổ. Để gạt bỏ những nghĩ suy trong đầu thì Muichirou lại lao vào luyện tập không ngừng nghỉ. Cứ thế một ngày của cậu ấy lại trôi qua với việc luyện tập quên thời gian. Dù có mệt mỏi nhưng nó có thể khiến cậu ngừng nghĩ những thứ khác. Cứ nghĩ lại khiến đầu cậu đau muốn chết. Muichirou không muốn nghĩ nữa đâu.

[Muichirou x Readers] Nắm tay cậu tới lúc chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ