Chap 8

175 17 2
                                    

   Vài tuần trôi qua, bạn cũng ít gặp gỡ Muichirou hơn. Có lẽ là do tần suất công việc đã gia tăng lên đáng kể. Hai người cũng khó có được một cuộc nói chuyện đúng nghĩa. Đơn giản chỉ là vài ba câu chào xã giao hay những cái gật đầu có lệ. Bạn không giận cậu ấy, nhưng cảm thấy rằng lâu không gặp nên có chút gượng gạo. Chắc phải tiếp xúc nhiều hơn mới có thể thân thiết với cậu ấy. Bạn cố với lấy chút thời gian của mình để trò chuyện với cậu. Nhưng khổ nỗi...cậu ta toàn bận đúng lúc bạn rảnh. Thế là bạn đành từ bỏ ước mơ được nghe một tiếng gọi "chị" từ cậu ta.

     Hôm nay đột nhiên bạn lại dậy sớm hơn mọi khi. Mà dậy sớm như vậy thì hẳn là sẽ có chuyện gì đó đặc biệt xảy ra. Và đúng thế thật, bạn hay tin từ con quạ của mình và biết được rằng có một thanh niên khá đặc biệt đang được bắt giữ tại phủ chúa công. Bạn khá bất ngờ vì việc này chưa từng xảy ra trước đây. Mà nếu là họp thì chắc là khá quan trọng. Bạn chạy tức tốc đến phủ chúa công. Đến nơi thì mọi người đã tụ tập đông đủ. Nhưng Muichirou...cậu ta lại lẩm bẩm cái gì đó rồi nhìn bạn chằm chằm. Bạn cũng không để ý lắm mà bước vào dạ thưa.

    Sau một hồi, bạn mới biết được thân phận của cậu thanh niên bị bắt giữ. Cậu ta tên là Tanjirou Kamado gì đó. Và có một cô em gái. Nhưng đặc biệt ở chỗ là cô em gái đó không phải con người...mà là một con quỷ. Bạn nghe xong thì cũng bất ngờ, một con quỷ đi cùng một con người? Không ai giết nó ư? Lúc này, mọi người thi nhau nêu lên ý kiến. Rất nhiều ý kiến phản bác và cũng có vài người không như vậy. Bất ngờ nhất chắc phải là anh Tomioka. Hm...anh ấy và sư phụ nói nếu con quỷ kia làm hại bất kì ai thì sẽ mổ bụng chuộc tội. Thật là một quyết định ngu xuẩn. Bạn nghĩ rằng một con quỷ sẽ sống nhờ ăn thịt người. Chẳng lí nào con quỷ đó lại không làm hại con người. Và đương nhiên rằng bạn ủng hộ việc sẽ giết con quỷ đó. Lúc đó nhìn mặt cậu trai kia tuyệt vọng lắm. Nhưng quỷ là phải giết.

    Đột nhiên, Shinazugawa rút thanh kiếm bên mình ra rồi xoẹt một đường vào bắp tay. Mọi người trố mắt nhìn. Bạn thì giật mình chẳng hiểu ông đó định làm gì. Rồi anh ấy từ từ tiến đến chỗ con quỷ rồi dơ cánh tay máu đầm đìa của mình ra. Máu của anh ấy hình như là máu mà quỷ rất thích. Bạn tập trung nhìn vào hai người họ dù khá chắc rằng con bé kia sẽ vồ tới đống máu tươi nhỏ giọt ấy. Nhưng rồi một giây, hai giây, ba giây...rồi vài phút trôi qua. Con quỷ kia không lao tới tấn công Shinazugawa mà chỉ tòng tòng nước dãi. Đúng là lần đầu gặp được một con quỷ đặc biệt như này. Bạn khá tò mò muốn tiến lại gần xem xét. Nhưng bước được vài bước thì có tiếng gọi cản bạn lại:
- Này! Bên đó...nguy hiểm.
Bạn giật mình quay ra nơi phát ra tiếng nói ấy. Ra là Muichirou, cậu ta muốn bảo bạn dừng lại. Cậu ta nghĩ bạn yếu đến thế sao? Bạn cười khẩy rồi nói lại:
- Này nhóc, đừng coi thường chị đây. Đằng này từng giết nhiều con quỷ hơn mi đó. Ngồi yên đi nhóc con.
- Nhóc con? Tôi?
- Ừ ngươi đó.
- Tôi là nhóc con?
- Không hiểu à? Chính là ngươi chứ còn gì!?
- Nhóc con...? Bảo tôi sao?
- A thằng này! Là mi đó! Mi là nhóc con đó! Thằng này bị đần hả!?
- Tôi...không phải nhóc con.
- Aaa! Thằng nhóc đần này! Trời ơi! Tứ chi khó phát triển mà đến não cũng bị teo là sao!?
Chị Shinobu thấy vậy thì liền nói:
- Haha bình tĩnh nào Y/n. Thằng bé không muốn bị gọi là "nhóc con" đâu.
- Em nói đúng mà!
- Vậy hả nhóc Y/n?
- A! Chị Shinobu!
- Haha em hiểu rồi chứ?
- Sao cứ bị chèn ép suốt vậy nè!?
Bạn miễn cưỡng nuốt cục tức vào bên trong. Muichirou vẫn nhìn chằm chằm bạn không rời mắt nhưng bạn chẳng thèm quan tâm.

    Cuộc họp kết thúc, bạn rời đi nhưng trong lòng vẫn khá ức lúc đó. Đang đi trên đường thì lại tiếng gọi thân quen níu bạn lại:
- Này...
Bạn nghe liền biết là ai. Vội quay xuống tức giận đáp:
- Thằng nhóc này sao lại theo đuôi ta!?
- Tôi muốn...nói chuyện.
- À à muốn chọc tức chị đây thì cứ nói. Chị đây không chấp mấy đứa nít ranh như cưng ha!
- Xin lỗi...
Đang trong vẻ mỉa mai, nghe xong câu nói đó bạn liền cứng đờ người. Bạn lắp bắp hỏi lại cậu ta:
- G-gì? Nói gì cơ...?
- Tôi xin lỗi.
- Hả!? Nhà ngươi- nhà ngươi biết xin lỗi ư!? Sốc quá ba má ơi. Chuyện này có thật sao? Nhéo ta một cái đi.
Không chần chừ, Muichirou nhéo má bạn một cái thật đau khiến bạn kêu lên:
- A! Đau! Vậy là thật ư!?
- Đừng làm trò nữa.
- À à được rồi. Nhưng mà tại sao lại xin lỗi?
- Tại...tôi thấy đằng đó nổi giận.
- À! Ta hết giận lâu rồi. Ai bị gọi lúc đang ngủ đều tức giận cả mà. Ta không có để bụng.
- Vậy tại sao lại tránh mặt?
- Tránh? Đâu có! Tôi có tránh đâu!
- Tôi không thể nói chuyện với đằng đó trong một khoảng thời gian...
- À thì...lúc ta rảnh thì cậu lại nên không thể nói chuyện thôi.
- Không giận?
- Ừm!
- Vậy thôi.
Nói xong cậu ta phủi đít bỏ đi. Bạn giật mình hét lớn:
- Này khoan! Từ đã! Tôi có giận đó nha!
Tiếng hét vọng bên tai khiến cậu ta dừng lại.
- Giận? Giận gì?
- Là do vụ lần trước lúc lên núi. Cũng giận đôi chút về cách hành xử của cậu đó.
- Xin lỗi.
- Gì!? Xin lỗi mà xong? Gọi "chị" rồi đây tha thứ cho.
Bạn nói ra một câu đùa vu vơ. Nghĩ rằng sẽ không đời nào Muichirou nói vậy nên bạn đã sốc khi nhận được câu trả lời:
- Chị.
- G-gì!? Gọi thật hả!?
- Chị không muốn à?
- Muốn muốn! Phải gọi chị suốt đời nha!
- Có chút gượng gạo nhưng nếu chị yêu cầu...
Bạn phì cười rồi đặt tay xoa đầu Muichirou. Rồi bạn giật mình nhận ra hành động của mình liền rụt tay lại xin lỗi.
- Haha xin lỗi xin lỗi! Tôi hay sờ đầu mấy con mèo hoang nên quen ấy mà haha...xin lỗi nhé.
- Tôi không ghét chúng lắm.
Và rồi hai bạn đứng đối diện ngượng ngùng nhìn nhau. Mãi sau có Mitsuri chạy ra mới có thể phá bỏ khung cảnh ngượng nghịu này.

[Muichirou x Readers] Nắm tay cậu tới lúc chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ