Chap 2

200 15 3
                                    

    Sau khi bạn chào hỏi mọi người xong, ngài Oyakata cũng cho gọi bạn vào để dặn dò đôi điều. Chủ yếu là về mục đích của sát quỷ đoàn và việc rằng phủ của bạn hiện vẫn chưa xây dựng xong. Bạn nghe đến đây thì mặt biến sắc, ngài nhìn là biết bạn đang rất thất vọng thì nói:
- Con có thể ở tạm phủ của các trụ cột khác cho tới khi phủ của con có thể hoàn thiện.
- Như vậy liệu có phiền quá không ạ...?
- Mọi người sẽ hiểu cho con thôi.
Nghe vậy thì bạn cũng an tâm là sẽ không phải ngủ lê lết ngoài đường hay bỏ tiền ra để thuê trọ nữa. Sau đó bạn xin phép ra về, bạn bước đi nhưng càng bước càng chậm. Bạn đang không biết sẽ ở phủ của ai cả. Mọi người đều vừa mới gặp mặt bạn, dễ gì mà cho bạn ở nhờ. Bạn chán nản rồi ngồi gục vào băng ghế gần đó. Đang nghĩ không biết làm sao thì có tiếng gọi từ xa vọng tới:
- Y/n!
Âm thanh phát ra khiến bạn giật mình quay đầu. Một cô gái ba bím tóc dày chạy xộc đến chỗ bạn:
- Chị Mitsuri.
- Em...ha sao em lại ở đây?
- Em vừa đi gặp mặt chúa công về.
- Có chuyện gì sao?
Nghe xong câu hỏi, bạn gục đầu xuống. Mitsuri hoảng loạn hỏi han bạn:
- Có chuyện gì vậy Y/n!? Không lẽ em bị cách chức sao!? Đừng lo! Em cố gắng thi lại thì sẽ được làm kiếm sĩ tiếp mà!
- Dừng lại đi chị Mitsuri...hết cứu rồi...
- H-hết cứu!! Chuyện gì đã xảy ra!? Không lẽ...
- Phủ của em chưa được xây dựng!
Bạn ngước lên với hai hàng nước mắt dài nhìn Mitsuri. Chị ấy đứng nghệt một hồi rồi nói:
- A haha...! Chuyện này đúng là nghiêm trọng thật! Em đừng lo hãy về phủ của chị sống yên vui nhàn hạ nào!
- Chị Mitsuri...
Bạn cảm động ôm lấy Mitsuri. Chị ấy cũng dịu mắt nhìn bạn rồi vỗ về như em bé:
- Được rồi được rồi. Không sao đâu mà. Rồi em sẽ có phủ riêng cho mình thôi. Chắc là bên xây dựng gặp vấn đề đó! Chúa công sẽ đòi lại công bằng cho em! Bây giờ hãy về phủ của chị sống tạm nha!
Hai chị em bạn đang ôm nhau thắm thiết thì bỗng có kẻ phá đám, hắn tiến lại gần chỗ bạn nói:
- Mitsuri à. Em đừng nên cho con bé đó vào. Không thể chắc chắn nó sẽ làm ra những gì.
- Anh Iguro! Anh đừng lo! Em sẽ chăm sóc con bé!
Bạn nghe tiếng của Iguro thì ngó mặt ra liếc anh ta. Anh cũng nhìn bạn rồi chỉ thẳng mặt:
- Này con kia. Ngươi bỏ cái tay ra khỏi người Mitsuri mau!
Bạn chẳng nói chẳng rằng liền rúc đầu vào người Mitsuri rên rỉ nói:
- Chị à...anh ấy mắng em kìa. Chắc ảnh ghét em lắm...hức.
Mitsuri nghe xong thì quay ra trách cứ Iguro:
- Anh à! Tội nghiệp con bé lắm!
Iguro nghe xong thì cũng nói lại:
- Anh nhìn con bé này không đơn giản đâu...nhưng nếu em muốn.
Nói xong anh quay ra liếc bạn thì thấy bạn đang hé đầu nhìn chằm chằm anh rồi nở nụ cười. Một nụ cười của kẻ chiến thắng. Thấy thế Iguro rất tức giận, trên đường đi anh cứ nhìn bạn với anh mắt đằng đằng sát khí. Nhưng bạn cũng chẳng vừa, bạn biết anh đang rất khó chịu thì liền nũng nịu áp sát lấy Mitsuri. Anh ta liền tức điên lên nhưng cũng chẳng thể làm gì bạn. Về tới luyến phủ, bạn ngỡ ngàng nhìn nó. Nó thật sự rất đẹp, trước cửa còn có hai cây anh đào như đang chào mừng bạn. Mitsuri cũng gọi bạn đi vào nhà. Bên trong bày trí cũng rất đẹp và hoành tráng. Bạn đi xung quanh theo chỉ dẫn của Mitsuri. Vừa đi bạn vừa ngó nghiêng đủ kiểu. Rồi bạn lại nghĩ tới cái phủ của bạn, không biết khi hoàn thành nó có đẹp như này không. Nghĩ làng càng thêm sầu.
   Từ ngày hôm đó, bạn sống đúng chất an nhàn trong phủ của Mitsuri. Nhưng sau vài tuần, bạn nhận ra nó thật sự quá khắc nghiệt. Ngày nào chị ấy cũng ăn một bữa lớn cùng với núi đồ ăn. Bạn cũng từ đó mà tăng cân. Sau đó bạn quyết tâm giảm cân. Nhưng mỗi lần đến giờ tập luyện, Mitsuri lại dụ dỗ bạn bằng đống mochi anh đào dẻo mềm đó. Chúng khiến bạn không thể cưỡng lại được, cứ thế bạn lại chẳng giảm được kí nào. Rồi bạn không thể để như này mãi, bạn quyết định...sẽ rời khỏi đây. Và...đi ăn bám trụ cột khác. Nói ăn bám hơi quá nhưng có vẻ là vậy thật. Dù gì dạo này bạn cũng chẳng có nhiệm vụ mấy. Rồi bạn ngồi nói chuyện với Mitsuri:
- Chị Mitsuri!
- Sao vậy?
- Em...! Sẽ không ở lại đây nữa!
- Cái gì!? Sao em rời bỏ chị!? Không lẽ em thấy không đủ no khi ở đây sao!?
- Không ạ! Nó chính là vấn đề đó...chị cho em ăn quá nhiều làm em phát phì. Rồi ai sẽ lấy em rồi em sẽ làm kiếm sĩ diệt quỷ kiểu gì!
Bạn gục đầu xuống bàn. Mitsuri vỗ vỗ lưng bạn:
- Được rồi...chị hiểu ý em rồi. Nếu em đã muốn như vậy thì em có thể rời đi.
- Thật ạ?
- Ừm...
Nhìn chị Mitsuri có vẻ buồn rầu, bạn cũng mủi lòng. Vì thế trước khi dọn ra, bạn đã làm tặng chị ấy một mâm mochi anh đào khổng lồ. Mitsuri thấy một mâm đầy như vậy thì sáng mắt.
- Cho chị sao!?
- Vâng! Tất cả là của chị!
- Em tuyệt thật đó! Cảm ơn em Y/n!
Thật ra lúc đầu bạn định mời chị ấy đi ăn, nhưng nhìn lại sức ăn của chị ấy với số tiền của bạn thì....Bạn quyết định sẽ tự làm cho chị ấy và để dành số tiền còn lại để thuê trọ. Dù gì ăn bám cũng không tốt....Sau khi sắp xếp xong hành lí, bạn chào tạm biệt Mitsuri rồi bước ra khỏi phủ. Ở đây có mấy ngày mà đống đồ ăn đó cứ ngỡ là mấy tháng vậy.

[Muichirou x Readers] Nắm tay cậu tới lúc chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ