Chap 4

147 10 1
                                    

   Cứ thế, bạn luyện tập, ăn ở tại Điệp phủ trong vài tháng. Bỗng vào một ngày đẹp trời, có lệnh từ Chúa Công gửi tới các trụ cột để thông báo về buổi họp trụ. Mọi người đều khá bất ngờ vì chỉ trong mấy tháng mà lại họp tiếp. Nhưng cũng buộc phải tới. Khi tới phủ, ngài Oyakata bước ra, tất cả mọi người và cả bạn quỳ rạp xuống thể hiện lòng thành kính. Lúc này ngài ấy cất lời:
- Ta triệu tập các con tới đây là để thông báo rằng...cậu bé này từ nay sẽ lên chức trụ cột.
Mọi người đều ngước đầu lên nhìn cậu ta, tất nhiên bạn cũng thế. Bạn khá bất ngờ vì cậu ấy có mái tóc dài nhìn như con gái vậy, bạn tự hỏi không biết tóc cậu ấy có dài như tóc bạn không. Đang trong luồng suy nghĩ, cậu trai kia lên tiếng:
- Tôi là...Tokitou Muichirou...rất mong...ừm.
Sao đột nhiên cậu ấy dừng lại rồi. Bạn và mọi người khó hiểu nhìn chằm chằm cậu ấy. Ngài Oyakata đành phải nói:
- Đây là cậu Tokitou. Mọi người hãy giúp đỡ nhau nhé.
Mọi người lúc này lại tranh luận.
- Nhìn bé thế! Trông không hào nhoáng lắm.
- Kìa Uzui...
Shinobu nhắc nhở lời nói của âm trụ. Sau đó chị ấy cũng tự giới thiệu:
- Chị là Kochou Shinobu. Hân hạnh làm quen!
- A a! Chị là Mitsuri. Là Kanroji Mitsuri!
Nhìn mặt chị Mitsuri kìa. Với cái mặt đỏ đó chắc hẳn chị ấy lại nghĩ "Ôi cậu bé này ngầu thật! Ngưỡng mộ quá đi!" cho mà xem. Mọi người giới thiệu một lượt xong thì bạn cũng tự giới thiệu:
- Còn tôi là Y/n. Mong cậu giúp đỡ.
- Hân hạnh...
- À nhìn cậu có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi nhỉ? Vậy gọi là chị nhé?
- Không.
Mặt bạn cứng đơ, thằng bé này có vẻ không lịch sự với người lớn lắm đây. Bạn nắm chặt bàn tay rồi im lặng đứng một góc. Hình như bạn không có duyên với người trẻ tuổi hơn mình. Từ con nhóc hôm qua đến thằng bé này. Đứa nào cũng khó gần và hỗn xược. Một trụ cột như bạn cảm thấy không được tôn trọng. Nhưng biết phải làm gì giờ. Phải nhịn thôi, bạn cũng chẳng làm gì được chúng nó. Buổi họp trụ cuối cùng cũng kết thúc. Oykata gọi bạn và Muichirou ở lại để dặn dò vài điều:
- Này Y/n.
- Dạ thưa ngài!
- Phủ của con đã hoàn thành rồi. Con có thể dọn ra ở rồi đó.
- T...thật sao ạ!?
- Ừ.
- X...xin cảm ơn ngài!
- À còn nữa. Bên ngọn núi phía Tây có một đám quỷ. Chúng cũng không phải dạng khó nhằn để trụ cột phải xử lí. Nhưng hiện tại bên ta đang thiếu nhân lực...
- Ngài yên tâm! Con sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ!
- Đành nhờ con rồi. Vậy dắt theo Muichirou nhé?
- Dạ? Dắt theo nhóc này làm gì ạ?
- Con là tiền bối mà.
- À à vâng. Con hiểu rồi.
- Tốt lắm, vậy ngày mai hai con sẽ tới ngọn núi phía Tây...
Nghe vài lời dặn dò từ Chúa Công, bạn cùng Muichirou trở về. Bạn định mai sẽ chuyển đồ về phủ nhưng mai lại có nhiệm vụ mất rồi. Phải giữ sức buổi sáng cho đêm làm việc tràn đầy năng lượng chứ! Nên bạn đành dọn đồ từ Điệp phủ để chuyển tới phủ của bạn. Cũng may đồ không nhiều lắm nên chuyển vài chuyến là xong. Dọn xong bạn ngồi trước thềm cửa ngồi thở hồng hộc. Quan trọng hơn là...sao tên nhóc này vẫn còn ở đây!?
- Này! Nhóc theo đuôi chị đấy à?
- Không.
- Sao lại theo về đây rồi. Đi về đi.
- Chúa Công kêu ở lại đây.
- Vì?
- Chưa xong phủ.
- Gì vậy...đội thi công dạo này làm ăn chán vậy. Nhưng mà nhóc đi chỗ khác ở đi. Xuỳ xuỳ.
- Không...
- Trơ trẽn thật đó!
Cứ thế Muichirou ở lại phủ của bạn dù không được bạn cho phép. Nhưng bạn ở vài ngày với cậu thì thấy khá ngưỡng mộ. Cậu ấy rất chăm chỉ tập luyện, ngày nào cũng đều đặn vài tiếng đồng hồ. Đến khi mồ hôi ra ướt cả áo vẫn chưa chịu dừng lại. Những lúc rảnh rảnh cậu ấy lại ngồi ngoài thềm cửa nhìn vào khoảng không vô định. Còn lại ở phủ của bạn cậu ta chẳng thèm ngó cái gì. Kể cả phụ giúp bạn. Điều này khiến cho bạn tức điên và cảm thấy như làm người hầu cho một thẳng nhóc lạ vào nhà ở. Thế là vào một chiều nọ, bạn đã hết sức chịu đựng liền quát:
- Này thằng kia! Nhà ngươi có định giúp việc nhà không hả!? Ăn nhở ở đậu nhà người khác mà tưởng là vua chúa hả thằng nhóc láo toét!
Sau tiếng quát nạt của bạn thì thằng nhóc im lặng không nói gì. Bạn giận thật rồi, bạn lôi cây kiếm gỗ ra đuổi bắt với thằng nhóc quanh sân vườn. Mãi mới tóm được nó, bạn xách nó đi vào nhà giáo huấn cho một tràng và doạ sẽ đuổi cổ nó ra khỏi đây. Ai ngờ hôm sau nó giúp bạn thật, dậy sớm giúp quét sân hay phụ bạn làm đồ ăn. Nhưng khoảng thời gian ấy cũng chẳng được lâu cụ thể là một ngày. Vì ngay hôm sau thằng nhóc đã có phủ riêng rồi. Để thằng bé rời đi, bạn dựa vào cột nhà lẩm bẩm:
- Đội thi công thiên vị thật...

[Muichirou x Readers] Nắm tay cậu tới lúc chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ