Chap 10

68 7 1
                                    

   Hôm nay chính là ngày Muichirou có hẹn tập luyện cùng anh Iguro và anh Shinazugawa. Bạn rất muốn đi xem họ tập luyện nhưng tiếc rằng là bạn còn có nhiệm vụ phải làm. Bạn phải lên núi để tiêu diệt một đám quỷ ẩn nấp, chúng đã giết hại rất nhiều người ở ngôi làng gần đó. Nhưng trước khi đến đó thì bạn dự định qua điệp phủ một lát để gặp chị Shinobu. Bạn đã từng nói muốn học điều chế một số loại thuốc nên chị ấy đã đồng ý giúp bạn. Nhân tiện cả hai đều rảnh nên bạn ghé qua đó luôn. Vừa vào tới cổng đã gặp Kanao đang ngồi chỗ hiên nhà. Quay về quá khứ một chút thì bạn từng coi Kanao là cô bé nhưng khi ở điệp phủ một thời gian thì bạn mới biết Kanao hơn bạn một tuổi. Nhưng ngẫm lại thì bạn vẫn là chức cao hơn nên gọi chị có hơi ngượng ngùng... Bạn cũng từng nghĩ Kanao khá kì lạ nhưng dần dần thì cũng quen với tính cách ấy, đôi lúc thấy cũng khá dễ thương và tốt bụng. Đặc biệt là rất có tố chất. Nếu chăm chỉ tập luyện thì có thể lên làm một trụ cột mạnh mẽ cũng nên. Với bản tính có đôi phần trẻ con của mình nên bạn cũng dễ dàng làm thân hơn với Kanao. Cô ấy cũng nói chuyện với bạn nhiều hơn, dù cũng không đáng kể lắm.
Bạn bước tới chào hỏi Kanao. Cũng lâu rồi chưa gặp, có mấy lần bạn tới chơi nhưng cũng chẳng thấy cô ấy đâu. Chắc là đi làm nhiệm vụ chăng?
- Chào Kanao!
- Chào.
Cô ấy vẫn như mọi khi. Siêu kiệm lời. Ai làm cho cô ấy nói được nhiều hơn 5 câu chắc hẳn là người rất đặc biệt. Là ngoại lệ duy nhất đó! Bạn cũng rất để ý tới Kanao. Cô ấy cũng hay ngồi một góc nhìn trời hoặc nhìn cái gì đó chẳng với mục đích gì cả. Rất giống Muichirou. Bạn nhìn xong cũng gật gù nhận xét:
- Công nhận cũng giống thằng nhóc đó thật.
Kanao nghe xong thì khó hiểu nhìn bạn. Bạn cũng chẳng nói gì mà cười rồi đi thẳng vào trong nhà, bỏ lại cô gái ngồi ngẩn ngơ. Vừa vào thì Shinobu đã bước ra chào đón bạn:
- Ô kìa. Là Y/n hả? Chào em nha!
- Chào chị Shinobu. Lâu không gặp nhớ chị ghê.
- Em cần tiền hả? Hay cần nhờ viêc gì hả?
- Đâu có! Chị nghĩ em như vậy thật hả?
- Haha cũng gần vậy.
- Haiz. Lúc trước chị có bảo rằng sẽ chỉ em chế một số loại thuốc mà. Hôm nay em rảnh nên ghé chị chơi tiện thể học hỏi vài thứ luôn.
- Ra là thế. Em tưởng chị nói thật à?
- Chị nói vậy là sao chứ!? Chị đang trêu đùa con tim em đó à!?
- Haha chị đùa thôi. Y/n phản ứng mạnh mẽ ghê.
- Trò đùa của chị có thể giết chết tâm hồn em bất cứ lúc nào.
- Haha được rồi. Nếu em có tinh thần học hỏi như vậy thì theo chị.
Bạn theo bước Shinobu vào phòng mà chị ấy hay dùng đề điều chế các loại thuốc và cả các loại độc dùng để diệt quỷ. Bạn khá choáng ngợp bởi căn phòng đầy kệ sách cùng với những lọ thuỷ tinh sáng bóng. Còn có cái tủ gỗ...chắc là dùng để đựng nguyên liệu nhỉ? Shinobu mang cho bạn một cuốn sách dày cộp. Nội dung của nó là về những công thức chế tạo thuốc cơ bản cùng các loại nguyên liệu, dược liệu, thực vật,...dùng để chế tạo thuốc và chất độc. Bạn đọc mà cảm giác nhức nhức cái đầu. Bạn tự hỏi sao Shinobu có thể chế tạo ra những loại thuốc phức tạp như vậy. Chắc não chị ấy to lắm... Bạn lật thử trang cuối của cuốn sách ra thì thấy có một tấm hình ghi chú về một loài hoa không có tên. Với người mù về thực vật như bạn thì chắc chắn không biết đó là gì rồi. Bạn tò mò hỏi Shinobu:
- Chị Shinobu! Cái hoa này...là gì vậy? Em không thấy tên.
- À. Đó là một loại hoa mà chị được một tân binh trẻ tuổi đưa cho. Đó là lần đầu tiên chị nhìn thấy một loài hoa đặc biệt như vậy nên chị đã cất giữ để nghiên cứu. Nhưng kì lạ là đến tối thì bông hoa đó lạ héo đi nhanh chóng nên chị chẳng thể nghiên cứu được gì...
- Một loài hoa kì lạ hả...? Sao chị không hỏi thử người hái bông hoa này xem?
- Chị cũng định vậy nhưng thật không may là cậu ta đã hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ. Chị đã từng cố gắng đi tìm lại loài hoa đó nhưng kết cục thì chẳng được gì... Haiz, thật hối hận khi không hỏi cậu ta về bông hoa đó.
Shinobu thở dài đầy hối tiếc. Bạn nhìn chằm chằm vào hình bông hoa đó đầy vẻ tò mò. Bạn cũng chẳng nghĩ mình sẽ bắt gặp được bông hoa đó ngoài đời đâu. Tạm bỏ qua câu chuyện về loài hoa kì lạ đó sang một bên thì bạn và Shinobu tiếp tục công cuộc lấy lại "gốc" cho bạn. Rất nhanh chóng bạn đã điều chế ra được một lọ độc tử đằng đơn giản. Bạn ngắm nghía thành quả của mình rồi bất giác hỏi:
- Liệu em có thể đưa độc vào trong thanh kiếm của mình như chị không nhỉ?
Shinobu có vẻ khá bất ngờ với câu hỏi tưởng như vu vơ của bạn. Chị ấy cười rồi trả lời:
- Có thể đó.
Bạn quay sang nhìn chị ấy. Câu trả lời đó có vẻ như khá nghiêm túc.
- Em có thể tẩm chất độc vào lưỡi kiếm của mình. Nhưng nó sẽ dùng được rất ít. Vì vậy nên biến cả vỏ kiếm của em thành "một máy nạp chất độc" nữa.
- Vậy là việc giết quỷ sẽ dễ dàng hơn một chút rồi sao...
- Không hẳn. Để đâm chất độc vào một con quỷ không phải dễ dàng. Em cần phải có một lực đâm đủ mạnh để có thể tiêm độc vào chúng. Chị không sử dụng lưỡi kiếm bình thường nên cũng không chắc chắn lắm. Có thể nó sẽ gặp khá nhiều khó khăn đó.
Bạn nhìn lọ thuốc độc trên tay rồi trầm ngâm hồi lâu.
- Vậy nếu cho chất độc thẳng vào cơ thể của mình thì sao?
Nghe câu hỏi của bạn thì Shinobu đã giật mình đôi chút. Có lẽ là không ngờ đến việc bạn lại hỏi câu như vậy.
- Em nghĩ đến chuyện này sao?
- Nếu vậy thì...kể cả khi ta bị quỷ ăn thịt thì chẳng phải con quỷ cũng sẽ chết sao? Hoặc ít nhất là bị suy yếu đi đáng kể.
- Em có vẻ hứng thú với chất độc nhỉ?
- Em thấy nó là một công cụ khá hữu dụng đó chứ!
- Haha đúng vậy đó. Nhưng sử dụng nó cũng rất phức tạp. Chị cũng mất khá nhiều thời gian để có thể làm quen với việc này.
- Ha...có vẻ là em không hợp với bộ môn này.
Bạn thở dài lộ vẻ ủ rũ. Shinobu thấy vậy thì cười rồi nói:
- Chỉ cần có thời gian là được thôi mà. Nếu em muốn có thể đến đây để học hỏi thêm nè.
- Thật sao!?
- Haha nếu như lúc đó chị rảnh.
Bạn và Shinobu cùng nói chuyện một lúc về việc chế tạo thuốc rồi bạn đột nhiên nhớ tới một chuyện:
- A đúng rồi! Chị Shinobu này!
- Có chuyện gì sao?
- Chị có thể...chỉ em chế thuốc giải độc được không?
- Sao tự nhiên lại muốn chế thuốc giải độc?
- Đột nhiên em nhớ tới có con quỷ từng sử dụng cả chất độc nữa nên em muốn mang theo phòng hờ ấy mà.
- Được thôi.
Nói rồi chị ấy cho bạn một số công thức chế thuốc giải độc và hướng dẫn bạn kĩ lưỡng về liều lượng và nguyên liệu điều chế thuốc. Xong xuôi thì bạn chào tạm biệt chị ấy và ra về.
- Giờ chắc mình cũng đi làm nhiệm vụ thôi!
Nói rồi bạn vung kiếm bước đi. Nhưng khi bạn vừa rời khỏi trang viên, Shinobu ngồi lại trong căn phòng đó. Chị ấy lặng lẽ nhìn vào lọ độc tử đằng nằm trên bàn với vẻ suy tư. Có vẻ như chị ấy đang suy tính về một việc gì đó...

[Muichirou x Readers] Nắm tay cậu tới lúc chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ