Chap 6

138 14 6
                                    

   Ngủ được tới đêm muộn, Muichirou bỗng thấy cơ thể khó thở nặng nề cảm giác như có thứ gì đè lên. Cậu mở mắt ra toát mồ hôi thở hồng hộc. Liếc nhìn qua bên cạnh mới thấy bạn đã đạp tung tấm chăn rồi bò sang bên chỗ cậu mà ôm ấp. Cái tay cái chân bạn gác lên người Muichirou ôm cứ như là ôm gấu bông. Muichirou nhìn bạn rồi hất tung bạn ra khiến bạn giật mình tỉnh giấc:
- A! Ma! Ma!
- Im đi ồn ào quá.
Bạn đờ đẫn nhìn xung quanh rồi lại lầm bầm nói:
- Không có ma hả...? Ngủ tiếp...
Dứt câu xong bạn liền ụp mặt xuống đệm rồi đi vào ngủ luôn. Muichirou nhìn bạn mà không biết nói gì. Cậu ấy hiện đang nghĩ xem quyết định cho bạn ngủ lại có phải một sai lầm lớn không. Vừa đi làm nhiệm vụ nên cũng mất sức, cậu vẫn quay ra rồi đi ngủ. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Muichirou không thể ngủ trọn vẹn một giấc vì tay chân của bạn chẳng thể nằm im. Chúng cứ hết gác rồi lại đạp cậu khiến cậu không thể ngủ. Thậm chí phải chuyển qua góc tường nằm rồi mà bạn còn lết được tới đó mà ôm cậu. Vậy là đêm đó trong phòng kín chỉ có hai người, một người ngủ còn một người mắt thao láo.
   Sáng hôm sau, bạn tỉnh dậy say một giấc ngủ ngon lành. Bạn vươn vai đón chào ngày mới. Để ý thấy Muichirou vẫn nằm đó, bạn quay ra tươi cười nói:
- Nè nè Muichirou! Sáng rồi kìa! Dậy thôi!
Vừa quay ra nói xong câu. Bạn lại giật mình khi nhìn thấy mặt Muichirou. Mắt cậu ta đã hiện gần rõ vết thâm, mắt nhắm mắt mở. Sự mệt mỏi hiện rõ trên người cậu ta. Bạn thấy khá lo lắng và nghĩ rằng do hôm qua cậu ta đã làm nhiệm vụ rồi dẫn đến mệt mỏi. Thật thương cậu ta. Bạn quyết định làm một tiền bối tốt nên đã nói:
- Cậu có vẻ mệt mỏi sau hôm qua. Vậy nên, hôm nay cậu nghỉ ngơi đi ha! Tôi sẽ báo cáo với ngài ấy!
Muichirou không nói được gì nâng bàn tan nặng nề lên định chỉ vào bạn. Để ý thấy vậy bạn liền xúc động nắm lấy tay cậu:
- Huhu chị biết em mệt mỏi lắm mà Muichirou bé nhỏ. Dù sao em cũng chỉ là một đứa bé còn nhỏ tuổi không thể nào mạnh hơn chị đươc. Thật đáng thương quá đi Muichirou à. Vậy nên em ở phủ nghỉ ngơi đi hãy để người trụ cột mạnh hơn em này làm nhiệm vụ thay em nhé Muichirou bé nhỏ!
Chưa kịp để Muichirou nói thì bạn đã ôm nước mắt từ biệt cậu ta rồi phóng ra khỏi phủ. Một mình Muichirou trong phòng thốt ra mệt mỏi:
- Bà điên...kia.
Bạn bay về chỗ Chúa Công để báo cáo sự việc:
- Thưa ngài! Hiện Muichirou đang có vấn đề về sức khoẻ. Vậy nên hãy để cậu ấy nghỉ ngơi và con sẽ làm thay cậu ấy mọi việc ạ!
- Ồ, con với cậu ấy có vẻ thân thiết hơn rồi nhỉ. Được rồi, dù sao hôm nay cũng không có nhiệm vụ gì quá khó khăn để cần tới trụ cột. Bảo cậu ấy cứ nghỉ ngơi ở phủ đi.
- Vâng thưa ngài!
Bạn xin phép Chúa Công ra về. Trên đường đi bạn đụng phải một cậu thanh niên với bộ tóc mà bạn thấy nhìn như mào gà. Nhìn mặt cậu ta rất hung dữ, nhìn như...à như phong trụ Sanemi vậy. Không những giống ngoại hình mà đến cái tính nết cũng như vậy. Vừa đụng phải bạn cậu ta liền nổi cáu:
- Này con đàn bà kia! Mày không có mắt à!?
Bạn nhìn thì thừa biết cậu ta là mấy đứa trẻ trâu nhỏ tuổi hơn bạn rồi nên bạn cũng chả chấp. Bạn chỉ nhẹ nhàng xin lỗi:
- A tôi xin lỗi.
- Tránh ra đi con đàn bà này!
Nói rồi hắn bỏ đi mất. Bạn đứng tại chỗ mà tức điên người. Lũ trẻ bây giờ hỗn thế sao? Như cái thằng nhóc Muichirou vậy, chẳng có phép tắc gì hết. Mà cũng chẳng làm gì được nó, bạn nuốt cục tức rồi ghé vào quán ramen gần đó ăn cho bõ sầu.
- Ông chủ! Cho hai bát ramen.
- Ồ hôm nay cô có vẻ buồn rầu nhỉ? Lại còn mua hai phần nữa.
- Tôi mua cho một cậu em ấy mà.
- Haha cô cũng tốt thật đó ha!
- Chứ sao!
Trong lúc ông chủ đang làm mì, bạn cứ ngồi thở dài đằng sau rồi cất lời:
- Haiz ông chủ. Ông có thấy...giới trẻ hiện giờ thật thiếu phép tắc không? Nhất là với người lớn tuổi á.
- Hừm...tôi chưa từng gặp đứa trẻ nào như vậy cả. Nhưng tôi nghĩ những đứa trẻ đó sẽ có một chút vấn đề trong quá khứ hay sự cố gì đó. Hoặc đơn giản là nó được chiều hư rồi. Muốn dạy dỗ mấy đứa trẻ được chiều hư đó thì cần phải mạnh mẽ!
- Không...tôi không nghĩ thằng bé đó được chiều hư đâu...
- Vậy hả...? Hừm...chắc là nó đã gặp chút sự cố gì chăng...? Tôi nghĩ nó hẳn có khúc mắc trong tâm lí. Nếu được thì cô nên thấu hiểu nó và giúp nó mở lòng mình.
- Aaa nhưng thằng nhóc đó nó hỗn lắm kìa!
- Haha thế thì cô nên nhẫn nhịn và dạy bảo nó cho tốt!
- Ui nhưng tôi cứ tức điên lên mỗi lần nó hỗn hào với tôi! Thật chỉ muốn đánh cho nó một cái!
- Haha vậy thì hết cứu rồi!
- Khỏi cứu...
Vừa trò chuyện xong thì mì của bạn cũng đã hoàn thành. Bạn ăn xong bát mì nhanh chóng rồi mang phần còn lại về phủ của Muichirou. Bạn đứng ngoài khung cửa gỗ gõ vào tiếng gọi cậu ta. Nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, bạn đành mở hé ra ngó vào trong. Bên trong là Muichirou đang nằm ngoan ngoãn ngủ ngon lành. Bạn mỉm cười rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Bạn mang phần mì vừa mang về để dưới bếp rồi ghi vào một tờ giấy:
- "Mì ramen! Nếu nguội thì chịu khó đun lại nhé! Chắc nhiệm vụ đã khiến nhóc mệt lắm rồi ha! Nhóc sớm khoẻ đi làm nhiệm vụ nè!"

[Muichirou x Readers] Nắm tay cậu tới lúc chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ