Chap 11

43 5 5
                                    

     Rời khỏi trang viên hồ điệp bạn liền đi tới ngọn núi để làm nhiệm vụ. Lúc đi trời còn sáng sáng mà tới nơi thì cũng là gần đêm muộn. Đang bước đi bỗng bạn nghe trong một căn nhà gần đó có tiếng động. Bạn nhanh chóng cảnh giác, tay cầm lấy chuôi kiếm sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Từ từ từng bước chân nhẹ nhàng tiến tới gần ngôi nhà, bạn nghe tiếng rên rỉ yếu đuối phát ra từ căn nhà lá ấy. Nhận ra đó không phải quỷ, bạn liền mở cửa ra xem xét tình hình. Khi nhìn vào thì căn nhà trống trơn, trong góc là một cô bé ngồi co ro, rúc mặt vào chân mà rên khóc. Bạn thấy vậy thì bước tới hỏi han:
- Này cô bé. Em làm gì ở đây vậy?
Cô bé từ từ ngước lên, đôi mắt ngấn lệ cùng vài giọt máu còn dính trên mặt. Cả người cô bé run rẩy đáp:
- C-cứu với. Ch-chúng không phải người! Ch-a và mẹ n-ằm im hết rồi. M-máu, m-máu nhiều-
Bạn tới gần trấn an cô bé. Tay vỗ về an ủi
- Chị hiểu rồi. Chắc hẳn em đã rất sợ hãi nhỉ. Không cần lo đâu, chị sẽ bảo vệ em và mọi người. Em có thể cho chị biết "chúng" ở đâu không cô bé?
- Ơ-ở l-làng. C-có bà, c-cứu bà.
- Được rồi. Chị sẽ cứu bà và cả mọi người nhé.
Nói rồi bạn từ trong túi lấy ra một bao nhỏ màu tím rồi đưa cho cô bé.
- Đây là "lá bùa" của chị. Nó sẽ bảo vệ em, vậy nên hãy cầm lấy nó. Ở yên đây rồi sẽ có người tới đón em. Được chứ?
- D-dạ.
Cô bé cầm chặt bao nhỏ trong tay. Bạn cũng đứng dậy rời khỏi căn nhà. Bỗng cô bé kêu lên:
- C-chị phải bảo vệ bà nhé!
Bạn ngoảnh lại nhoẻn miệng cười:
- Ừ!
Rời khỏi căn nhà, bạn dừng lại, lấy thêm một bao nhỏ như ban nãy ra đặt dưới cửa rồi bước đi tiếp. Bạn tiến gần đến ngôi làng trên đỉnh núi. Mùi máu tanh từ xa xộc thẳng vào mũi khiến bạn choáng váng. Cái mùi tanh nồng ám ảnh bạn mãi không thôi. Vừa tới làng là cảnh tượng những căn nhà xập xệ, đổ nát. Máu còn vương lên cả tường và cửa nhà. Trong căn nhà là xác chết la liệt. Những cái xác bị cắn xé như một món đồ ăn. Trong số những cái xác ấy còn có người vẫn thoi thóp, cố rặn ra câu chữ.
- C-cứuu-u...
Nói xong cũng lịm đi. Bạn nhíu mày rồi cũng bỏ đi. Nhờ rèn luyện kĩ năng sát quỷ cùng việc xác định mùi máu nồng, bạn dễ dàng phát hiện được vị trí của con quỷ. Nó đang nằm trong một căn nhà. Là căn nhà to nhất ở đây, nhìn cũng rất chắc chắn. Bạn không chần chừ mà đạp cửa xông vào. Con quỷ đang ngồi giữa nhà, tay cầm một cái bắp chân cắn dở, miệng đầy máu dính lên. Bạn không nói nhiều liền rút kiếm ra chém ngay cổ con quỷ. Nhưng nó đã né được và chỉ bị cắt một chút ở vai. Con quỷ thấy bạn thì cười khanh khách:
- Chà chà, lại một con mồi nữa ư? Hôm nay ta ăn hơi no rồi đó. Nhưng không sao, mỡ đã dâng miệng mèo thì ngại gì không đớp!
Bạn cũng chẳng vừa chĩa kiếm vào con quỷ mà nói:
- Này này, cái thứ chuột cống như mày ở đây làm ô nhiễm quá à. Mùi kinh quá đó. Có cần tao giúp mày gột rửa không?
- Ngươi mạnh mồm nhỉ? Hahahahahaha ta thích rồi đó nha. Ta sẽ ăn ngươi, rồi ngươi sẽ khóc lóc kêu gào xin tha. A...nghĩ thôi mà người ta thấy rạo rực quá nè. Thịt thiếu nữ chắc ngon lắm.
Hắn liếm mép nhìn bạn rồi bất ngờ xông tới. Bạn nhanh chóng né đi mà không có đòn đáp trả. Con quỷ cứ xông vào bạn nhưng không thể đụng tới kể cả sợi tóc của bạn. Nó bắt đầu điên tiết, càng lúc càng nhanh. Bạn né những đòn tấn công dễ dàng, rồi lấy kiếm cắt nhanh hai tay của nó. Khi thấy hai tay đứt lìa, nó giận dữ gào thét, tay cũng chuẩn bị mọc lại. Nhưng chưa kịp hồi phục thì bạn quay lại, mặt đối mặt. Bạn cười khinh bỉ rồi mỉa mai:
- Gì đây? Giận rồi à? Xin lỗi nha. Vô ý quá chém trúng tay mất rồi. Mà công nhận kiếm của tao sắc ghê nhỉ? Một đường là đi cả hai tay của mày luôn nè.
- Con khốn! Tao sẽ hồi phục lại sớm thôi hahahaha!
- Vậy hả? Thần kì thật đó! Mà tiếc quá, chắc lúc đó mày chết rồi đấy.
- M-mày nói gì? Đừng đùa với tao. Tao có thể nghiền nát mày. Móc nội tạng của mày ra rồi ngấu nghiến. Hahahaha! Tao. Tao là bất tử! Hahahaha.
- Haha nhật luân kiếm của ta bị coi thường mất rồi buồn ghê.
Giây trước vừa cười đùa thì giây sau bạn đã biến sắc. Bạn nhìn con quỷ với vẻ khinh thường rồi nói:
- Chơi với mày hết vui rồi.
Nói rồi bạn vung kiếm từ từ bước tới. Lúc bạn đi qua người con quỷ, đầu nó đã rớt xuống đất.
Bạn quay đầu nhìn rồi cười:
- Chém ngọt ghê. Hì!
Sau đó bạn cũng bỏ đi, bỏ lại xác con quỷ dần tan biến cùng với những câu chửi rủa bạn. Bạn ra kiểm tra từng ngôi nhà xem có ai còn sống sót không. Kết quả là tìm được một người đàn ông trung niên cùng một bà lão. Không biết đó có phải là bà của cô bé đó không. Lúc sau, đội cứu trợ của sát quỷ đoàn cũng tới. Họ vận chuyển những thi thể về để chôn và mang hai người còn sống sót quay về điệp phủ để nghỉ ngơi. Bạn vỗ vai một trong số người làm để hỏi họ về cô bé khi nãy. Họ nói cô bé đó đã được đưa về để xem xét và chữa trị nên bạn cũng yên tâm phần nào.
      Nhiệm vụ này coi như đã xong. Bạn cùng đội cứu trợ trở về. Bạn vừa bước vừa ngoảnh đầu lại nhìn ngôi làng đã bị phá huỷ. Lòng bạn nghẹn lại, hình ảnh xác chết la liệt chồng lên nhau vẫn còn trong tâm trí bạn. Sự căm phẫn cùng hận thù với loài quỷ trong bạn lại tăng lên. Bạn thầm thề rằng sẽ cùng sát quỷ đoàn tận diệt loài quỷ xấu xa.
      Về tới điệp phủ, bạn mệt lả đi do đi đường núi xa. Shinobu thấy vậy thì cho bạn ăn cháo và uống thứ thuốc gì đó mà chị ấy nói là thuốc bổ. Uống xong bạn thấy có chút tỉnh táo và khoẻ hơn. Vì cũng không tổn thương gì nên bạn tạm biệt chị ấy và đi về. Trời lúc này cũng tờ mờ sáng. Bạn đột nhiên nhớ tới Muichirou. Hôm qua vừa luyện tập với hai đại trụ xong nên bạn cũng tò mò không biết ai thắng. Bạn phi ngay tới hà phủ. Vừa tới nơi thì đã thấy Muichirou đứng lau người chỗ cái giếng. Cả cơ thể chằng chịt vết bầm tím. Bạn giật mình chạy tới.
- Này này! Nhóc làm gì để bị thương ghê vậy?
- Chị tới hồi nào vậy?
- Vừa bước vào thì thấy nhóc nè. Những vết thương này là sao đây?
- Hôm qua tập luyện cùng anh Iguro và Shinazugawa thôi.
- Trời, hai ông này không biết nương tay gì cả.
- Tôi không muốn nương tay. Tôi phải mạnh hơn.
Nhìn thấy mặt Muichirou nhăn lại, tay nắm chặt lấy chiếc khăn lau người. Bạn đặt tay lên đầu cậu và nói:
- Có chí đó! Mạnh hơn cũng tốt. Nhưng cũng đừng ép mình quá. Nhé? Chị khá lo cho nhóc đấy.
- Lo?
- Haiz. Nói hơi xui chứ chị sợ nhóc yếu rồi chết trước chị quá à.
- Đừng nói vớ vẩn. Tôi phải chiến đấu tới trận chiến cuối cùng.
- Được rồi được rồi. Vậy thì cố gắng nhé. Chị sẽ cho nhóc nhiều kinh nghiệm chiến đấu ha!
- Trước hết thì bỏ tay xuống khỏi đầu tôi đi.
Bạn giật mình rút tay lại. Ngại ngùng quay đầu đi.
- À quen tay quen tay. Cũng tại nhóc không mặc áo nên chị đây cũng ngại động chạm.
- Có gì phải ngại?
- A...đúng là trẻ con hồn nhiên mà.
Bạn nhìn chằm chằm thằng bé một hồi rồi kết luận:
- Hm, nhìn nhóc cũng "chắc thịt" đấy. Cũng cơ bắp nhỉ. Nhưng nhìn chả hợp với khuôn mặt tí nào!
Muichirou chỉ biết bày ra bộ mặt ngơ ngác nhìn bạn.
- Rồi rồi, lau người nhanh lên. Chị đây đi làm nhiệm vụ về mệt hết cả người rồi nè. Vào nhà nhanh để chị đây còn ăn cơm.
- Nhưng đây là nhà tôi mà?
- Trẻ con đừng cố cãi làm gì! Nhanh lên!
Bạn chạy tọt vào trong nhà mà nói vọng ra thúc giục cậu. Cậu cũng quay ra lau người tiếp. Chiếc khăn chà xát trên cánh tay, Muichirou nhìn vào vô định với vẻ suy tư.
- "Tôi nhất định phải mạnh hơn. Để bảo vệ chúa công, bảo vệ mọi người, và cả chị nữa..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Muichirou x Readers] Nắm tay cậu tới lúc chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ