Người ta thường nói , mùa thu là mùa dịu dàng nhất , nó không mang trong mình nắng gắt của mùa hè , se lạnh của mùa xuân và lạnh giá của mùa đông , mọi thứ của Thu rất bình yên nhưng đặc biệt nhất vẫn là Tháng 9 - Tháng cuối của mùa Thu .
12 - 9 - 20..
Chu Chí Hâm đã có một loại tình cảm đặc biệt dành cho Tô Tân Hạo từ lâu , nó khác với tình cảm anh em mà anh dành cho các cậu nhóc còn lại .
Đến ngày hôm nay anh mới có can đảm để đi nói cho Tô Tân Hạo biết , chuyện này thật sự là không dễ , nhưng nếu không nói thì sẽ rất khó chịu .
Vừa luyện tập xong ca 1 của lớp vũ đạo , mọi người ai nấy đều đổ mồ hôi , Dư Vũ Hàm nhanh tay chuyền cho anh em mỗi người một chai nước . Tô Tân Hạo vặn chai nước lọc ra cho lên miệng uống liên tục đến nỗi cậu bị sặc , Chu Chí Hâm cũng đang định mở nước ra , thấy em crush của mình bị sặc thì không khỏi lo lắng mà xoa lưng em :
" Em uống nước cũng phải cẩn thận chứ "
" Em biết rồi mà "
Chu Chu rút vài tờ giấy gần đó đưa cho Tiểu Tô , gương mặt không dấu nổi sự lo lắng hướng về em , đột nhiên giáo viên vào lớp :
" Tất cả tập trung "
Mọi người lại quay về vị trí của mình và tiếp tục vào ca 2 .
Trong suốt các buổi tập luyện ngày hôm nay , Chu Chí Hâm không ngừng suy nghĩ về việc tỏ tình Tô Tân Hạo khiến anh mãi không thể tập trung được . Tô Tân Hạo nhận thấy anh có vẻ khác với mọi ngày mà cậu lại là bạn thân của anh không thể không hỏi thăm anh được , vậy là trong lúc hai đứa đang đi về kí túc xá thì cậu mở lời :
" Hôm nay anh không được khỏe à ?"
" Không có gì "
" Anh nói dối "
" Vậy anh nói ra em có giận anh không ? "
" Thì anh phải nói em mới biết chứ "
Chu Chí Hâm dừng chân , quay người hướng về người đối diện . Hai người con trai cao chừng 1m8 đứng dữa đường phố vắng vì hiện tại cũng đã 1,2 giờ sáng nên cũng không nhiều người qua lại , Chu Chí Hâm im lặng một lúc rồi cất lời :
" Anh theo đuổi em nhé ? "
Lời nói vừa cất lên , bàn tay của Tiểu Tô có chút nóng ran vì chính cậu cũng thích anh nhưng lại không có đủ dũng khí mà thổ lộ , nói trắng ra là cả hai thích thầm nhau nhưng không ai chịu bước ra khỏi vùng an toàn để có thể bày tỏ với đối phương . Không ngờ Chu Chí Hâm lại là người bước ra khỏi nơi an toàn để đến có thể đến gần em hơn .
Chu Chí Hâm thấy em đơ ra , anh hơi khom người xuống nhìn em , khoảng cách hai gương mặt khá gần khiến Tô Tân Hạo bất giác lùi ra đằng sau , thấy Chu Chu ghi rõ hai chữ "chờ đợi câu trả lời" lên mặt thì cậu liền lấy lại tinh thần nói với anh :
" Không cần anh theo đuổi ..."
Chu Chân Núi nghe được câu ấy thì đã xác định được mình đã bị từ chối , đôi mắt có hơi buồn
" Em chưa nói hết "
" Không cần anh theo đuổi , em tự đổ "
Chu Chí Hâm mở to mắt nhìn về phía người đang đứng trước mắt , không tin vào những gì mình vừa nghe . Khi đã định hình được những gì mình vừa nghe là thật , anh nở một nụ cười không thể tươi hơn , nhưng cõ lẽ anh và cậu không thể công khai mối quan hệ vì nếu để đến tai Lý Phi thì anh và cậu cũng không dám nghĩ đến hậu quả nó sẽ tồi tệ đến mức nào , vỗn dĩ chuyện yêu đương trong giới giải trí rất nhạy cảm hơn nữa anh và Tô Tân Hạo còn chưa được debut nên tốt hơn hết không nên để người thứ 3 biết đến mối quan hệ này của anh và cậu .
.
Về đến kí túc xá , điều đầu tiên hai người làm là tắm rửa .Chu Chu vừa hát , nhún nhảy vừa lấy quần áo , Trương Cực đi ngang qua phòng tay cầm cốc nước , nhìn thấy cảnh tượng rợn người này không thể nhịn được mà nói vào :
" Anh có bệnh không đấy ?"
" Anh mày hoàn toàn khỏe mạnh ! "
" Nay anh có chuyện gì vui à ? "
" Bí mật "
" Bí mật gì chứ , chúng ta là anh em kia mà "
" Kệ chú , anh mày đi tắm đây "
Anh đi thẳng ra phòng tắm để lại Trương Cực đang đặt một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu :
" Chả hiểu ông anh nhà mình gặp chuyện gì vui nữa "
Nói rồi cậu cũng đi về phòng , không quên đóng cửa phòng lại cho ông anh già này .
Tắm rửa sạch sẽ , anh bước ra ngoài với chiếc áo sweater rộng thoải mái kèm theo là chiếc quần đùi màu đen , đôi mắt anh lấp ló dưới mái tóc ướt . Chu Chí Hâm đi đến phòng Tô Tân Hạo , phòng anh ngay cạnh phòng cậu nên cũng rất tiện cho việc đi lại ; giờ này cũng đã rất muộn mọi người cũng đã đi ngủ gần hết , Tô Tân Hạo cũng đã tắm rửa rồi lên giường đi ngủ .
Chu Chân Núi bước vào phòng Tiểu Tô , trong phòng đã tắt điện chỉ còn ánh sáng mập mờ của đèn ngủ phát ra từ phía đầu giường , hình như con người đang ở trên giường vẫn chưa phát hiện ra có ai đó đang lại gần mình , Chu Chú thầm nghĩ
' Bạn nhỏ hôm nay lại quên khóa cửa khi ngủ rồi '
Anh tiến đến phía cục bông kia , cúi người xuống khẽ chạm vào người em vậy mà người ấy lại tỉnh giấc , Tô Tân Hạo hơi hé mắt nhìn người trước mặt , Chu Chí Hâm đưa gương mặt mình lại gần em hơn :
" Mới không gặp anh có chút mà quên mất anh rồi sao ? "
" Đâu có "
Cậu nói bằng giọng ngái ngủ , đôi tay nhỏ vươn lên chạm vào mái tóc ướt của anh :
" Anh chưa sấy tóc ? "
" Chưa "
" Để tóc ướt đi ngủ là bị cảm đó "
Chu Chí Hâm bật điện phòng em lên , ánh sáng đột ngột khiến cục bông tròn đang nằm trong chăn kia chui tọt vào trong , Chu Chu lấy máy sấy sấy tóc , cái người nằm trong chăn kia nói ra :
" Nay anh ngủ đây à "
" Anh không ngủ với người yêu anh thì anh ngủ với ai "
" Một tuần anh chỉ được ngủ với em 4 ngày thôi "
" 5 ngày điii "
" Cũng được , mà anh sang phòng em vào cái lúc mọi người ngủ rồi ấy "
" Anh biết rồi "
Vừa nói xong anh tắt máy sấy rồi tắt điện , chỉ để lại đèn ngủ thôi .Tiểu Tô thấy ánh sáng đã giảm thì ló đầu ra , lúc này Chu Chu đang đứng ở đầu giường khom người xuống dưới , Tô Tân Hạo ôm đầu Chu Chí Hâm hít một hơi :
" Bạn trai thơm tho của em trở về rồi này "
Chu Chí Hâm chui vào trong chăn cùng với Tiểu Tô , vì mới yêu nên hai người chưa được tự nhiên , Tiểu Tô cuộn người nằm ở cạnh giường , Chu Chí Hâm tiến lại gần em , vòng tay qua eo ai đó rồi kéo người đó vào lòng không quên giải thích :
" Như vậy thoải mái hơn "
Tiểu Tô quay người lại về phía anh rồi rúc vào người anh
" Thơm quá "
" Vậy ngày nào cũng cho em ôm "
Chu Chân Núi mới tắm xong nên mùi sữa tắm vẫn còn lưu hương lại trên cơ thể anh rất thơm .Hai bạn nhỏ chui vào trong chăn cứ thế mà đi vào giấc ngủ .