No6_Anh có sợ không ?

219 21 0
                                    

   Hôm nay ngày đầu nghỉ phép , mọi thành viên vẫn đang nằm ở phòng khách đắp chăn bông ngủ , ngoài trời đã được phủ trắng bởi tuyết , không khí lạnh giá ở bên ngoài làm cho người ta chẳng muốn bước chân ra khỏi nhà . Bỗng tiếng báo thức reo lên , Đồng Vũ Khôn là người thức dậy đầu tiên , cậu dụi dụi mắt nhìn xung quanh  vẫn thấy mọi người đang ngủ thì tắt báo thức nằm ngủ tiếp . Người thức dậy thứ hai là Uông Tuấn Hy , cậu nhóc này vừa thức dậy thì đã rùng mình bởi cái lạnh , giọng ngái ngủ cất lên :
    " Sao máy sưởi lại tắt rồi ? Lạnh quá đi "
Nói rồi Uông Tuấn Hy chùm chăn đi lại chỗ điều khiển rồi bật lên ,  Tiểu Hy đi vệ sinh cá nhân rồi quay lại về phòng khách vẫn chẳng thấy ai thức thì lập tức bật loa âm thanh mức lớn nhất , tiếng nhạc vang lên khắp ngóc ngách của căn nhà . Tiểu Tô khó khăn mở đôi mắt ra , ngồi dậy thì thấy mọi người đang gấp chăn , cất gối , hình như Chu Chu vẫn chưa dậy , cậu quay sang anh thì quả thật rằng anh vẫn chưa dậy , cậu lay người người anh :
   " Sáng rồiiiii Chu Chu ơi "

   Các thành viên cuối cùng cũng đã vệ sinh cá nhân xong ,f4 cũng đã về kí túc xá, hiện tại f3 ai cũng ngồi ở phòng khách xem hoạt hình , Mục Chỉ Thừa lên tiếng
  
   " Mọi người không định đặt đồ ăn à , sắp trưa rồi đó "

   " Kìa , Đậu Đậu " Trương Tuấn Hào nhìn sang phía Trương Cực

   " Đặt rồi , đặt rồi "

Chuông cửa lại một lần nữa vang lên , vẫn là ca khúc quen thuộc đó , Trương Cực nhìn về phía cửa ra hiệu cho anh em :

   " Vừa nhắc đã tới rồi đó , mấy người ra lấy đi , em không ra đâu "

   Và thế là Tả Hàng và Dư Vũ Hàm lại ra lấy , bữa sáng hôm nay khá đơn giản , chỉ có bánh bao nhân thịt và sữa đậu nành thôi . Ăn sáng xong xuôi ai lại đi làm việc của người ấy . Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo thì lên phòng , vừa mở cửa ra đã cảm thấy lạnh buốt vì phòng chưa bật máy sưởi , Tiểu Tô nhanh như chớp chui vào chăn , Chu Chu thì lấy điều khiển bật máy sưởi .
   Anh và cậu ngồi trên giường trùm chăn nhìn về phía cửa sổ , Tô Tân Hạo dơ bàn tay trắng trẻo của mình ra :

   " Nắm tay "

Chu Chí Hâm cũng không ngần ngại mà nắm lấy đôi bàn tay ấy , tay của Tiểu Tô rất lạnh còn của Chu Chu thì lại rất ấm , Tiểu Tô nhìn bầu trời tuyết trắng xóa mà thủ thỉ nói với anh :
  
   " Chu Chu có sợ khi yêu em không ?"

   " Huh? Sợ gì cơ "

   " Thì sợ nếu như bị phát hiện đó "

   " Anh cũng không biết , nửa sợ nửa không ; vậy bé có sợ không ?"

   " Có chứ , mọi người lúc đấy sẽ mắ.ng ch.ửi chúng ta  "

   " Vậy anh sẽ bảo vệ bé "

   " Anh hứa rồi đấy nhé "

   Nói rồi Chu Chu đặt một nụ hôn lên môi Tiểu Tô , chỉ là một cái hôn nhẹ nhàng thôi mà sao khiến trái tim con người ta lại đập nhanh đến như thế . Tiểu Tô nằm xuống đùi anh , mắt vẫn hướng về phía cửa sổ , hai thân ảnh người ngồi , người nằm trên giường mà hưởng thụ cảnh đẹp ngày đông . Không biết từ lúc nào Soái Soái đã ngủ mất rồi , còn Chu Chí Hâm thì đang nhìn về một nơi nào đó dường như đang suy nghĩ gì đó vậy .

   Anh không biết anh có thể bên cạnh Tô Tân Hạo đến lúc nào , từng giây phút anh ở bên cậu thật sự rất đáng trân trọng , thế giới ngoài kia nguy hiểm biết bao , anh tự đặt ra câu hỏi rằng nếu anh và cậu bị phát hiện thì anh và cậu sẽ ra sao ? Liệu có phép màu nào khiến mọi người chấp nhận anh và cậu không ?

   Đang trong vòng suy nghĩ thì tiếng gõ cửa cất lên , Trương Trạch Vũ gõ cửa :

   " Xuống ăn cơm anh ơi "

   " Xuống ngay đây , xuống ngay đây "

Chu Chí Hâm thấy em vẫn đang ngủ ngon , thì không muốn đánh thức em dậy , anh nhẹ nhàng đắp chắn cho em rồi ra khỏi phòng .

   Ngồi vào bàn thì Đậu Đậu đứng dậy nói :

   " Mời các vị thưởng thức đồ ăn do đầu bếp Trương Cực nấu "

   " Không biết anh mày ăn xong có nhập viện không nữa " Đồng Vũ Khôn chưng ra vẻ mặt khốn khổ nói

   " Anh cứ yên tâm ăn  , em dự trữ sẵn thuốc rồi " Trương Tuấn Hào đáp

   " Ăn bữa cơm mà áp lực quá " Tả Hàng nói
 
   " Mọi người có phải quá đáng với em rồi không , em đâu nấu ăn dở đến thế "

   " Ơ mà Tô Tân Hạo đâu? Không ăn à "

   " Em ý đang ngủ " Chu Chí Hâm trả lời

Bữa cơm trôi qua một cách bình yên , anh em như thở phào nhẹ nhõm , cá không bị cháy , canh cũng không bị mặn , tay nghề của Đậu Đậu thăng hạng rồi . Chu Chu ăn xong thì chạy biến lên gác , Tả Hàng thở dài :

    " chắc anh ý lại trốn rửa bát rồi "

    " Thôi kệ đi " Trương Tuấn Hào bất lực thở dài theo

  Vừa lên phòng đã thấy một cục bông đang nằm trên giường rồi , anh vừa nằm lên giường đã bị cục bông ấy ôm lại , Tiểu Tô rúc vào lồng ngực anh , hơi ấm từ cơ thể Chu Chu như đang sưởi ấm cho Soái Soái vậy

   " Bé thích hơi ấm của anh không ? "

   " Không thích "

Miệng thì nói không thích mà vẫn cứ rúc vào lòng anh mãi thôi ...

  

ZhuSu - Mùa Tuyết RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ