Sáng sớm , tiếng chuông báo thức phát ra từ điện thoại của Chu Chu khiến cả hai tỉnh giấc , Chu Chí Hâm với tay ra điện thoại tắt báo thức vì hôm nay không có lịch tập luyện buổi sáng nên có thể nói buổi sáng hôm nay không cần đến công ty . Tô Tân Hạo ló đầu dậy thì bị một bàn tay lớn lôi xuống :
" Sáng không có lịch tập "
Vậy là Tô Tân Hạo lại nằm vào lòng anh ngủ tiếp .Khi một lần nữa thức dậy và lần này người thức dậy trước lại là Chu Chí Hâm , anh ôm lấy cục bông trước mặt mình thì nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chán em rồi đi đánh răng . Tô Tân Hạo tỉnh giấc thì đối diện cậu đã là anh người yêu siêu cấp đẹp trai đang nằm xem điện thoại quay mặt về phía cậu , cậu chẳng nói chẳng rằng chui vào vòng tay của anh chắn phía trước màn hình điện thoại của anh , anh xoa đầu cậu :
" Dậy rồi sao ? "
" Um "
Tiểu Tô lười biếng đáp lại ,Chu Chu lúc này chỉ muốn cắn vào má Tô Tô một cái cho bõ "ghét" . Chu Chí Hâm dựng người em dậy , kéo em vào nhà vệ sinh rồi anh ra ngoài ngồi trên giường đeo tai nghe nghe nhạc .
.Xong xuôi , Tô Tân Hạo và Chu Chu đi sang phòng mọi người xem còn người nào ở nhà không thì rủ người đó đi ăn sáng .
Vậy là Trương Tuấn Hào , Tả Hàng , Chu Chí Hâm , Tô Tân Hạo , Trần Thiên Nhuận cùng nhau ghé vào tiệm mì quen thuộc rồi cùng nhau ăn sáng .No nê rồi thì về nhà thôi , năm nay có vẻ như là mùa đông đến sớm hơn mọi khi nên thời tiết có chút lạnh , gió qua những tán lá ngả vàng làm cho những chiếc lá rung rinh trên cành cây . Dưới những tán cây ấy là 5 người com trai cao lớn bịt khẩu trang kín mít đi trên đường phố đông đúc , 5 người bọn họ vào một cửa tiệm khá cũ kĩ , giường như đã mở bán đã lâu :
" Ông chủ , cho 5 xuất mì lạnh "
" Được được "
20p sau 5 bât mì được đặt lên bàn , chủ quán đứng ở bếp vừa lau tay vừa hỏi chuyện :
" Hôm nay mấy đứa không đi tập luyện sao ?"
" Nay chúng cháu không có lịch tập sáng ạ "
Tả Hàng nhanh miệng trả lời , cả nhóm ngồi bàn chuyện phiếm với nhau , không lâu sau một đám fan tư sinh đã quây kín quán ăn . Chủ quán ra sức đuổi bọn họ đi nhưng đám người này lại không biết điều , lũ trẻ đang ăn cũng phải vội vàng kéo khẩu trang lên , bát mì còn chưa ăn hết đã phải gấp gáp đứng dậy ; hàng chục camera quay về hướng đám trẻ hò hét . Chu Chí Hâm cầm điện thoại không ngừng gọi điện cho người đến "cứu" , ông chủ đột nhiên hét lên :
" Các người không đi tôi gọi cảnh sát đó "
Mấy người đó nghe thấy thì liền tản ra , ông chủ hối thúc các cậu mau chạy đi , 5 người trẻ bọn họ chạy bạt mạng về kí túc xá , nhờ lợi thế là đôi chân dài mà đám trẻ đã cắt đuôi được lũ người phiền phức kia và an toàn trở về kí túc xá .
Về đến phòng cũng đã 10h nên mọi người cũng đi nghỉ ngơi 1 chút rồi đi chuẩn bị đồ để lên công ty .Mọi người đã đi gần hết , chỉ còn lại Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo , Chu Chu đã chuẩn bị đồ xong thì lon ton chạy sang phòng bạn nhỏ , anh dựa người vào cạnh cửa rồi khoanh tay , bạn nhỏ thì cũng đã xong và đang bôi một chút son dưỡng :
" Em đã làm gì thế ? "
" Anh không thấy sao còn hỏi "
Chu Chu không nói gì , lấy chân đạp cho cửa đóng rồi từ từ tiến tới giật mất cây son dưỡng từ tay Soái Soái rồi bôi lên môi mình , Tiểu Tô cũng không để ya mà tiếp tục ngắm mình trong gương , bôi lên môi xong anh để lên bàn . Đôi tay thon dài của Chu Chu bỗng đặt lên mặt Soái Soái rồi xoay mặt em về phía mình , anh đặt đôi môi của mình lên môi của Tiểu Tô , một tay anh giữ sau gáy em , một tay anh ôm lấy eo Tiểu Soái ; ban đầu Tô Tân Hạo định né tránh nhưng không thể thoát khỏi vòng tay của ai kia . Một lúc sau Chu Chu cũng buông ra , Tiểu Tô nói với giọng hơi hờn dỗi :
" Anh làm gì vậy ? , nhỡ ai nhìn thấy thì ... "
" Bôi son gián tiếp cho em "
" EM KHÔNG CẦN "
Vừa nói dứt câu , Chu Chu đã hôn phớt trên môi em một cái , Tô Tân Hạo đánh vào ngực anh một cái :
" Yah ! "
Chu Chí Hâm véo vào mũi em , cuối cùng thì hai bạn nhỏ cũng đã ra khỏi kí túc xá mà đến công ty .