Sáng hôm sau tỉnh dậy , cậu phát hiện ra người bên cạnh đã đi đâu mất , cậu đoán rằng anh đã đi xuống dưới rồi , cậu xuống giường đi đánh răng , nhìn vào đồng hồ hiện đã 6h sáng , Tô Tân Hạo liền khẩn trương thay đồ rồi khoác balo đi xuống dưới , vừa xuống đi xuống cậu đã thấy hội anh em chí cốt đang ngồi chễm chệ trên sofa :
" Mọi người không đến công ty sao ?"
" Ngủ nhiều nên lú rồi hả ? Nay lịch tập chiều mà " - ZhangYeYu
Tô Tân Hạo rút điện thoại trong túi ra , quả thật rằng quản lý có nhắn tin cho cả nhóm nhưng hôm qua cậu quên không check tin nhắn . Cậu lại quay lại lên phòng , thay bộ quần áo rồi lại đi xuống dưới tìm đồ ăn , cậu cầm hộp bánh đi ra sofa
" Chu Chí Hâm đâu ?" - Tô Tân Hạo
" Anh ý đi ra ngoài rồi - Tả Hàng
" Để làm gì ?" - Tô Tân Hạo
" Sao biết được trời " - Tả Hàng
Cậu chán nản ngồi đõ ăn bánh uống sữa , khi đã lấp đầy được cái bụng , cậu lủi thủi quay lại trên phòng nằm bịch xuống xem điện thoại , nằm trong chăn ấm khiến cậu ngủ đi lúc nào không biết .
.
Bỗng cậu giật mình tỉnh giấc , trước mặt cậu là Chu Chí Hâm , cậu nhìn ngó xung quang rồi yên tâm nằm xuống
" Em ngủ mơ thấy gì à "
" Không có gì , em chỉ thấy chúng ta của mấy năm trước thôi "
Hiện tại , cậu và anh đã debut và có một sự nghiệp rất tươi sáng , thậm chí anh và cậu đã công khai mối quan hệ , có rất nhiều người ủng hộ mối quan hệ của hai người nhưng cũng có không ít những người ch.ửi rủa anh và cậu .
Cậu nhìn vào điện thoại , bây giờ cũng đã là 08-10-202... , thời gian trôi đi thật nhanh , thật may mắn khi hai chúng ta vẫn ở bên nhau đến thời điểm bây giờ , mặc kệ những lời nói không hay , chúng ta vẫn là của nhau .
Tô Tân Hạo ôm lấy anh
" Cảm ơn anh đã bên cạnh em "
" Bé làm sao vậy ? "
" Không sao hết "
Chu Chí Hâm cũng đoán ra được những gì em mơ thấy , anh ôm em vào lòng , thầm cảm ơn trời đã mang em đến bên anh .