5h30p sáng tất cả các thành viên đã ở ngoài cổng kí túc xá chờ xe đến , vì là mùa đông nên bầu trời bẫn còn tối đen như mực mặc dù đã gần 6h sáng . Trên người ai cũng khoác một chiếc áo khoác dày cộp , đợi một lúc thì xe cũng đã đến , từng thành viên di chuyển lên xe .
Ở trên xe , Chu Chí Hâm và Tiểu Tô đã ngả đầu vào nhau chợp mắt một chút , khi mở mắt ra đã đến cửa công ty , bầu trời vẫn chưa sáng lên là mấy , bên ngoài xuất hiện một đợt mưa phùn làm tăng thêm sự lạnh giá của mùa đông rét mướt .
Vào được đến công ty , ai cũng tranh nhau ngồi trên sofa , đến giờ vào lớp luyện tập , mấy đứa trẻ cũng nháo nhào chạy vội vì sợ vào muộn . Kết thúc ca 1 , Chu Chu cùng với Tô Tân Hạo và Trương Cực ngồi ở một góc , lấy nước ấm ra uống" Thời tiết hôm nay lạnh thật đó " Đậu Đậu xoa xoa hai tay vào với nhau cả người co vào
" Như ông cụ non " - Tô Tân Hạo
" Không có ông cụ non nào đẹp trai bằng tao cả "
" Uống nước nhanh còn vào lớp " - Chu Chí Hâm
Thời gian trôi đi , đã đến lúc ăn trưa , mọi người đi xuống căn tin của công ty ngồi , bữa trưa gồm có cơm , sườn nướng , rau xào và một ly nước ép táo , lấy xong suất cơm , mọi người yên vị ngồi một chỗ ăn .
Hôm nay được về sớm nên Chu Tô dự định sẽ đi chơi một lúc , anh và cậu quyết định đi công viên giải trí để chơi . Vừa tan làm , hai người mau chóng rời công ty và đi đến công viên . Đến nơi , khi bước chân xuống taxi , một luồng gió thổi qua , không khí náo nhiệt của công viên phút chốc làm 2 cậu nhóc choáng ngợp , đây không phải lần đầu tiên đến đây nhưng mỗi lần đến lại mang cho cậu một cảm giác tươi mới không thể nói thành lời được .
Tô Tân Hạo nắm tay anh vào công viên , màu sắc rực rỡ của đèn led xuất hiện ở khắp mọi nơi , làm tăng thêm sự lung linh cho buổi tối . Soái Soái kéo anh đi chơi tàu siêu tốc , Chu Chu tỏ vẻ không muốn lên chuyến tàu đáng sợ đó nhưng vì Tiểu Tô nhất quyết muốn lên nên anh buộc phải lên theo . Khi ngồi lên tàu , bàn tay Chu Chí Hâm nắm chặt lấy Tô Tân Hạo , Tiểu Tô thấy thế liền trêu ghẹo :
" Aya , tàu còn chưa khởi động mà anh đã sợ rồi sao ? "
Chưa nói dứt câu tàu đã lao đi với tốc độ rất nhanh , Chu Chí Hâm cùng Tô Tân Hạo đều hét lên , mặt Tiểu Tô xanh lè vì sợ , tàu cứ lên rồi xuống khiến cả hai càng sợ hơn , hai bàn tay cứ thế đan vào nhau , càng lúc càng chặt . Khi xuống được mặt đất , mặt Tiểu Tô thất thần như người vô hồn . Chu Chu có vẻ vẫn còn tỉnh táo , anh dắt cậu đi chơi vòng quay bánh xe , khi ngồi lên đó có thể nhìn thấy mọi thứ ở dưới .
Hai đứa vừa vào đã nhìn xuống dưới ,nhìn từ bên trên có thể thấy bên dưới rất đẹp , nó lấp lánh như một bức tranh rải đầy kim tuyến vậy , khoang chứa từ lúc nào đã lên rất cao . Anh nắm tay em , từ từ tiến gần , hai cánh môi dần chạm nhau , đây có lẽ là khoảng khắc hạnh phúc nhất của cả hai , bên dưới chúng ta là những vì sao đẹp đẽ , bên trên chúng chính là chúng ta , cùng lúc đó khi đã lên đỉnh của vòng quay , đột nhiên có pháo hoa xuất hiện , những đợt pháo hoa màu sắc đua nhau phóng lên , anh và em nhìn nhau cười , hai bàn tay vẫn nắm chặt không buông , cảnh tượng ấy đẹp như một bức tranh vậy . Vì kính ở khoang chứa thuộc dạng có thể nhìn từ bên trong ra bên ngoài chứ không thể nhìn từ bên ngoài vào trong nên rất an toàn .Khi chơi xong tất cả các trò chơi , hai người đã thấm mệt , anh và cậu mua nước và đồ ăn rồi ngồi ở một quán ăn trong công viên , sau một lúc thì đi về . Về đến kí túc xá , cậu nhanh chóng đi tắm rồi lên giường đi ngủ , vừa định chợp mắt thì bỗng có 1 bóng dáng xuata hiện , không ai khác là Chu Chí Hâm , anh nằm lên giường ôm lấy bạn nhỏ vào lòng , bạn nhỏ cũng mặc kệ cho anh ôm không hề phản kháng , anh mới tắm xong trên người vẫn còn hương bạc hà mát lạnh , cậu rúc vào lồng ngực anh cứ thể thiếp đi một cách ngon lành .