Sáng sớm , Chu Chí Hâm đã dậy đi đánh răng , xong xuôi anh thay quần áo rồi đi ra phía ngoài kí túc xá cùng với chiếc xe địa hình , anh đeo tai nghe rồi cứ thế đạp xe đi , những bông tuyết nhỏ rơi phấp phới giữa trời đông. Năng lượng tươi mới của anh như đang lan truyền đến từng ngóc ngách của thành phố , không khí lạnh khiến hai má và tai anh có hơi ửng đỏ . Đạp được một lúc anh ngừng chân tại một công viên vắng để nghỉ ngơi , gần công viên có xe bán bánh bao , anh lại gần mua bánh và sữa đậu nành không quên mua một phần nữa cho Tô Tân Hạo , anh cầm bịch đồ ăn treo lên xe rồi đi về kí túc xá , vì là sáng sớm nên khá ít người đi lại hầu như chỉ có vài cô chú lớn tuổi đi tập thể dục mà thôi .
Về đến kí túc xá , Chu Chí Hâm đã đi như bay về phòng , vừa vào phòng anh đã cởi khăn quàng cổ và áo khoác ra thả người rơi tự do xuống giường , bạn nhỏ của Chu Chí Hâm vẫn chưa dậy , anh lấy chân đạp đạp người bên cạnh :
" Trời sáng rồi Soái Soái ơiiiiiiiii "
" Anh muốn ch.ết à " Giọng nói lười biếng của Tiểu Tô
" Trong lúc em ngủ anh đã đạp xe được một lúc rồi đó "
" Kệ anh "
Nói rồi Tiểu Tô quay ngoắt đi , Chu Chí Hâm thấy thế thì từ từ lại gần em , cánh tay dài nhanh nhẹn luồn vào eo Tiểu Tô , anh ôm người em lại vào lòng mình , bàn tay của Chu Chu ở bên ngoài nên rất lạnh khi chạm vào người Tiểu Tô , Tô Tân Hạo giật mình nhưng rồi cũng mặc kệ để cho anh ôm . Không hiểu Chu Chí Hâm ôm con người ta kiểu gì mà ngủ quên luôn , đến lúc anh tỉnh dậy thì đã thấy người kia đang ngồi ở dưới thảm ăn bánh bao :
" Anh dậy rồi à "
"Um"
"Bánh bao em phần anh ở trên bàn đấy "
Xử lí xong bữa sáng , hai người đi xuống dưới phòng khâchs thì bắt gặp Trương Cực đang ngồi xem TV , Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo ngồi cùng Đậu Đậu được 1 lúc thì bỗng nhiên cậu em trai hỏi :
" Sao dạo này em thấy hai người ngủ chung thế , một tuần có 7 ngày thì hai người ngủ với nhau hết 6 ngày rưỡi luôn rồi "
Chu Chu và Tô Tân Hạo cứng đờ họng không biết trả lời như nào
" À , phòng anh bị hỏng điều hòa nên anh sang phòng Soái Soái ngủ nhờ thôi "
" Ra là vậy "
Hai đứa như thở phào nhẹ nhõm khi vừa thoát được một kiếp nạn vậy . Tiểu Tô lôi điện thoại ra ngồi lướt , một chân thoải mái gác lên đùi anh , vừa mở máy lên thì thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là tin nhắn của quản lí , quản lí gửi cho nhóm 7749 lịch tập luyện trên công ty và sẽ được áp dụng vào ngày mai tức là mai bọn họ sẽ phải đi làm trở lại , nghĩ đến đây Tô Tân Hạo thở dài rồi tắt máy đi . Cậu đứng dậy đi vào nhà bếp , mở tủ lạnh ra thì thấy có 1 hộp sữa chuối , cậu không nghĩ nhiều mà lấy uống luôn .
.
Tối đến , Chu Chí Hâm vừa định đặt lưng xuống giường thì có 1 bàn tay giữ lại :" Tối nay anh về phòng ngủ đi "
" Sao lại thế "
" Anh còn hỏi tại sao , Đậu Đậu đã nghi ngờ rồi đấy "
Chu Chu tủi thân quay về phòng , Tô Tân Hạo cũng muốn ngủ với anh nhưng cũng chẳng muốn bị ai nghi ngờ .
Cả đêm cậu chẳng thể ngủ được , cứ nằm lăn qua lăn lại , suýt rơi xuống giường , nhìn vào đồng hồ cũng đã 2h sáng , cố ngủ đến đâu cũng không được vậy là Tô Tân Hạo đứng dậy , trên người vẫn chùm chăn , cậu đi những bước chân nhẹ nhàng đến phòng anh .Mới vào phòng , cậu đã thấy anh vẫn đang dựa người vào thành giường xem điện thoại , thấy Tô Tân Hạo quấn chăn đứng ở trong phòng mình Chu Chí Hâm ngẩng đầu lên ngạc nhiên :
" Bé chưa ngủ à ?"
" Em không ngủ được "
Nói đến đây , toàn bộ mặt Tiểu Tô đều đỏ , đôi mât còn hơi ươn ướt , Chu Chí Hâm thấy em như vậy có hơi hoảng , anh đi lại phía em mà ôm lấy gương mặt kia
" Sao lại khóc rồi "
Chu Chu đưa em vào giường nằm , vừa nằm xuống Tô Tân Hạo đã rúc vào lòng anh , lúc này anh mới hiểu ra , ra là bạn nhỏ thiếu hơi người yêu nên không ngủ được , Chu Chí Hâm ôm lấy cơ thể của Tiểu Tô không ngừng xoa mái tóc em . Một lúc sau , Tô Tân Hạo cũng đã ngủ , anh mở điện thoại lên nhìn vào ngày tháng hôm nay anh mới nhận ra rằng anh và cậu cũng đã yêu nhau được 2 tháng rồi , thời gian quả thật trôi nhanh hơn anh nghĩ rất nhiều ...