Sáng hôm nay , nhóm bọn cậu phải dậy từ 4h sáng để tới công ty ghi hình trong khi hôm qua 2h sáng các cậu mới về tới kí túc xá , lịch trình quá dày đặc rồi . Bọn trẻ đứng trước cửa chính kí túc xá đợi xe đến đón , bọn họ cúi đầu xuống tranh thủ cho mắt nghỉ ngơi một chút , một lúc sau thì xe của công ty cũng đến đón bọn họ . Vừa lên xe ai cũng ngả ra đằng sau chợp mắt , trên suốt quãng đường bọn trẻ đã dựa vào nhau ngủ một cách ngon lành .
Đến cửa công ty , trước mắt bọ họ bây giờ là một đàn người đang cầm điện thoại hướng về phía chiếc xe của bọn trẻ ; dù sao vẫn phải vào , Trương Tuấn Hào mở cửa xe liều mạng chạy thật nhanh vào trong nối đuôi cậu là những thành viên khác .Ghi hình xong , mọi người lại nhanh chóng đi luyện vũ đạo , luyện thanh , dường như không có nổi 1 phút để nghỉ ngơi .Thời gian vẫn cứ trôi , tiếng nhạc vẫn cứ nổi lên , từng giọt mồ hôi lăn dài trên cơ thể của mỗi thành viên . Sau khi tan ca 1 , Tô Tân Hạo vội vàng cầm lấy chai nước mà uống một ngụm lớn , một tay làm nốt bài tập trên lớp , một tay vẫn cầm miếng bánh mì lót dạ ; Chu Chu vì hôm qua thức đêm làm bài nên không ngủ suốt đêm , anh nằm xuống sàn gối đầu lên đùi Tô Tô trong lúc Tô Tô vẫn đang làm bài . Còn các thành viên khác người thì ngủ , người thì làm bài tập , người thì ăn sáng ,v.v Sau giờ nghỉ , việc nào lại vào việc nấy , người tập vũ đạo thù vẫn tập , người luyện thanh thì vẫn luyện , đồng hồ thì vẫn cứ chạy .
Tan làm , ai nấy cũng mệt lả đi . Về được đến kí túc xá quả là một kì tích , ngồi ở phòng khách được một lúc rồi mọi người vũng tản ra đi tắm , Tô Tân Hạo lê thân hình mệt mỏi về phòng , cậu như mất sức lực thả tự do cơ thế xuống giường , trên tay cầm điện thoại lướt weibo , cậu vô tình thấy được một bài viết nói về cậu , Tô Tân Hạo tò mò đọc thử , vô số những lời chửi bới cay nghiệt đập vào mắt cậu , lướt xuống phần bình luận thì Tiểu Tô càng sốc hơn , càng lướt thì cậu càng gặp các bài viết tương tự , Soái Soái thất thần vào phòng tắm .
Tắm xong cậu ngồi ở chân giường , ôm lấy chiếc điện thoại nhưng vẫn không dám mở lên xem lại bài viết kia , cậu nhớ lại những câu từ mà những tài khoản kia dành cho cậu , khóe mắt Tô Tân Hạo từ lúc nào đã hơi ươn ướt , chiếc mũi nhỏ đã ửng đỏ . Dù cậu có mạnh mẽ đến đâu , thì cậu vẫn chỉ là một cậu nhóc mà thôi . Trong căn phòng u tối lại càng khiến cậu tủi thân hơn , hằng ngày phải chống chọi lại với lịch trình dày đặc đến nghẹt thở khiến cậu đã áp lực nay càng thêm áp lực hơn . Hai hàng nước mắt cứ thế lăn trên má lúc nào không hay , bức bối đến nỗi làm cậu không thể thở được , bỗng nhiên có tiếng gõ cửa , Tô Tân Hạo lấy tay lay nước mắt thật kĩ rồi ra mở cửa , Chu Chí Hâm thấy phòng tối om thì nghĩ thầm
'Bình thường Soái Soái hay bật đèn ngủ mà nhỉ '
Nhưng anh lại mau chóng gạt suy nghĩ ấy đi , Tiểu Tô vẫn không quên nhắc anh đóng cửa vào , cậu đi ra đầu giường bật đèn ngủ , ánh sáng vàng cứ thế xoa dịu đi cả căn phòng u tối. Chu Chí Hâm ôm lấy em vào lòng , đặt em ngồi lên đùi mình còn bản thân thì ngồi trên giường , Chu Chu đặt gương mặt mình lên vai em mà hưởng thụ ngửi mùi bạc hà vẫn còn trên người em sau khi tắm . Bỗng nhiên anh không ôm cậu nữa mà nhìn vào gương mặt cậu :
" Em vừa khóc à ?"
Tô Tân Hạo không mở lời , dù cậu có lau đi nước mắt thì vẫn sẽ không dấu nổi gương mặt sưng húp sau khi khóc của cậu , Chu Chu gặng hỏi thêm :
" Hôm nay có chuyện gì không vui sao ? "
" Em mệt không ?"
Lúc này không thể dấu nổi nữa , nước mắt chứ thể chảy ra , hai đôi mắt đỏ hoe nhìn anh , đôi môi cố mím chặt để không phát ra âm thanh , Chu Chí Hâm một lần nữa ôm em , những ngón tay của anh đặt lên gáy đối phương , chậm rãi xoa nhẹ . Tô Tân Hạo tựa đầu lên vai anh , nặng nề nói ra 2 từ :
" Em mệt ..."
Giọng cậu run run , có chút sợ hãi và tủi thân trong đó , Chu Chu xoa gáy em , cố gắng làm cho em thoải mái nhất có thể , những lọn tóc của Soái Soái rất mềm và mượt làm cho người ta khi sờ vào thì sẽ muốn sờ lần nữa . Tô Tân Hạo quàng tay lên cổ anh mà khóc , cả căn phòng im lặng chỉ còn lại tiếng khóc của chú Cừu Xinh Đẹp .
Tiếng khóc của cậu dần bé đi , Tô Tân Hạo thiếp đi trên vai anh lúc nào không hay , Chu Chí Hâm đặt em lên giường rồi đắp chăn cho em , chuẩn bị ôm Tiểu Tô ngủ thì anh phát hiện điện thoại Soái Soái vẫn ở dưới đất , vì Tô Tân Hạo và anh biết mật khẩu của nhau nên anh rất dễ dàng vào được máy em , khi vào thì anh mới biết được lý do Soái Soái khóc .Qua lần này anh càng tự hứa với bản thân rằng sau này sẽ bảo vệ đứa trẻ này tốt hơn , anh tắt điện thoại rồi chui vào chăn ôm em , khi ôm đứa nhóc này anh lại như được sạc pin lại sau một ngày dài tập luyện , Tô Tân Hạo vẫn là 1 nguồn năng lượng gì đấy mà Chu Chí Hâm rất yêu thích ...