Thoáng cái đã đến ngày thứ 4 trong lịch nghỉ phép .
Sáng sớm , Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo đang nằm trên giường ngủ thì bỗng ở dưới tầng phát ra âm thanh . Bên dưới phòng bếp là cảnh Trương Cực và Tả Hàng đang đuổi nhau quanh phòng bếp , Đậu Kỷ vừa đuổi vừa mắng anh :
" Yah ! Sao anh ăn cái bánh hôm qua em cất công ra ngoài mua hả "" Anh có biết là của mày đâu "
" Anh ra ngoài mua lại cho em "
Nhìn Đậu Đậu với Tiểu Tả bây giờ như Mèo đang đuổi Chuột vậy , Chu Chí Hâm mở cửa ra đứng ở hành lang nhìn xuống phía nhà bếp :
" Sáng ra đã ồn ào vậy "
Mặc kệ lời Chu Chu nói một 'mèo' một 'chuột' vẫn đuổi nhau trong bếp rồi lại ra phòng khách . Chu Chu bất lực quay lại vào phòng , nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn 8h sáng , anh lay người Tiểu Tô dậy :
" Em không dậy đâu , trời lạnh lắm "
" Dậy rồi sẽ hết lạnh ngay thôi "
" Anh nói dối "
Chu Chí Hâm lật chăn ra rồi bế Tô Tân Hạo lên , hai chân Tiểu Tô quấn quanh eo anh , hai tay ôm chặt lấy cổ anh vì sợ ngã , sáng nay Chu Chí Hâm mặc áo sweater len mềm nên khi ôm lấy cơ thể anh rất thích , Tô Tân Hạo mặt xụ ra không nói gì , mặt tựa lên vai anh . Chu Chí Hâm nhìn qua gương thấy sắc mặt em không tốt :
" Sao mặt bé lại xụ ra như kia rồi ?"
" ..."
Tiểu Tô vẫn đang được Chu Chân Núi bế nhưng anh có nói bao nhiêu đi nữa cậu vẫn không trả lời , biết bé nhà mình dỗi rồi , anh xoa đầu em , giọng nói có chút nhẹ nhàng :
" Anh xin lỗi "
Nghe xong câu này , Tiểu Tô trong lòng đã chuyển động , cậu gật gật ra hiệu rằng đã chấp nhận lời xin lỗi của anh .
Vệ sinh cá nhân đã hoàn tất , cậu và anh đi xuống nhà bếp thì thấy Tả Hàng đang ngồi đàm đạo với Trương Cực , Tả Hàng đang thỏa thuận với Trương Cực một gói bánh thay vì một cái bánh mua ngoài tiệm . Bên cạnh Tả và Đậu là Trương Tuấn Hào và Trương Trạch Vũ đang ngồi ăn sáng . Chu Chu mở tủ lạnh ra thì chẳng còn gì để ăn , anh nhìn vào tủ lạnh mà thở dài :
" Hôm nay đến lịch đứa nào đi siêu thị vậy ?"
" Trời lạnh lắm anh ơi , bọn em không ra ngoài nổi đâu " Mục Chỉ Thừa từ đâu xuất hiện khiến cả bọn giật mình .
Xem ra vẫn phải đặt đồ ăn bên ngoài ..
Buổi tối , Tô Tân Hạo muốn rủ anh đi chơi ở trung tâm thương mại , không ngoài dự đoán của Tô Tô , Chu Chí Hâm đã đồng ý . Cậu và anh thay đồ xong thì liền ra khỏi nhà , vừa chạm tay vào tay nắm cửa , hội anh em chí cốt từ phòng khách nói ra cửa chính nơi mà Chu Tô đang chuẩn bị ra ngoài :
" Đi chơi nhớ mua đồ ăn về nhé "
" Em oder một cốc trà sữa "
Ra khỏi nhà thành công , hai bạn nhỏ nắm tay nhau đi trên đường phố , tuyết ở khắp mọi nơi , những cành cây đang lạnh run vù có sự xuất hiện của tuyết trên những cành cây của mình . Tuyết rơi trên mái tóc của Chu Chí Hâm , Tiểu Tô lấy tay phủi giúp anh , đôi tay ửng đỏ vì lạnh của Tô Tân Hạo đã lọt vào tầm nhìn của Chu Chu :
" Em không đeo găng tay sao ?"
" Em quên không đeo "
Chu Chí Hâm cởi găng tay của mình ra đeo cho em , anh chỉ cần nằm tay Tiểu Tô thôi thì lập tức cả người sẽ ấm lên . Cả hai vào trung tâm thương mại rồi dừng chân tại quán lẩu đang tỏa ra hương thơm khó cưỡng kia . Cậu và Chu Chu ngồi ở 1 góc khuất của quán để tránh có người phát hiện , trong suốt buổi ăn anh và cậu rất vui vì đã khá lâu anh và cậu chưa đi chơi chung .
Ăn xong cậu và Chu Chí Hâm có đi qua các cửa hàng thời trang để mua ít đồ . Đi một lúc cũng đã đến 21h tối , cũng đã đến lúc để về , Tô Tân Hạo và anh cầm tay nhau vui vẻ mà cười nói suốt quãng đường đi về . Cảnh tượng lúc đó rất đẹp , chỉ có hai người đi trên con phố đầy tuyết , 10 ngón tay đan vào nhau , không phải lo nghĩ đến fan tư sinh , cánh nhà báo , áp lực học tập hay bất cứ thứ gì cả .