10. Cây ước nguyện

174 39 2
                                    


Sau lễ hội, họ quấn lấy nhau như hình với bóng. Lúc chưa bày tỏ cảm xúc thì thôi, đến khi cảm xúc đã định rồi thì Phuwin không thể ngừng nghĩ về chuyện sẽ ra sao nếu cậu rời khỏi thế giới này.

Lỡ đâu cậu không thể trở lại đây gặp Pond.

Hay có thể nào... Pond sẽ ngược lại được khám phá thế giới của Phuwin như cách cậu khám phá thế giới phù thuỷ của Pond?

Thấy cậu cứ ủ rũ như vậy làm anh lo lắng, anh luôn muốn cậu vui, anh làm tất cả mọi thứ chỉ để cậu được hạnh phúc.

Một ngày nọ, khi trời bắt đầu chìm vào bóng tối, Pond dẫn Phuwin bước đi xuyên qua cánh rừng xa xôi, rời xa mái nhà ấm cúng của họ.

Dưới ánh đèn trăng xanh lấp lánh, họ đi qua những con đường nhỏ mòn, nối liền các thảo nguyên rộng lớn. Tiếng rì rào của cỏ cây trong gió và tiếng hót của chim chóc bay lượn vang vọng khắp không gian. Cánh rừng tưởng như một thế giới hoang dã với sự đa dạng của động và thực vật.

Pond và Phuwin dừng lại để nhìn ngắm một tia sáng mờ ở phía xa.

Ở đó, giữa bãi đất trống rộng lớn, tồn tại một cây tử đằng lâu năm, một cây cổ thụ với vẻ đẹp vượt thời gian. Cây tử đằng vươn cao với thân gỗ chắc nịch và nhiều nhánh phân nhánh. Mỗi nhánh đều có hoa rũ xuống dày cọm. Những bông hoa trên cây phát lên ánh sáng màu tím hồng.

"Của cậu đây" Pond đưa cho cậu một mảnh giấy anh đã mang theo bên mình từ đầu, kèm theo bút và mực.

"Cái này để làm gì?" Phuwin hỏi.

Cả hai ngồi dưới gốc cây to lớn để ánh sáng từ cây phất lên trên mặt.

"Cây tử đằng này không chỉ là một cái cây bình thường. Nó được gọi là cây ước nguyện, cậu có thấy những nhánh hoa của nó không?" Anh ngước mắt lên nhìn.

"Những nhánh hoa này chính là điều ước mà mọi người đã viết lên giấy rồi treo lên"

"Cậu viết một điều ước rồi treo lên cây, nếu điều ước có thể thành sự thật, mẫu giấy của cậu sẽ biến thành dây hoa tử đằng này, nó sẽ ở đây mãi mãi, và rụng xuống khi điều ước đã thành hiện thực"

"Vậy nếu điều ước không thành sự thật thì sao?" Phuwin.

"Tờ giấy của cậu sẽ rơi xuống đất"

Định đưa Phuwin đi làm gì đó mới mẻ một chút để cậu không còn nghĩ nhiều, nhưng sau khi kể về cây ước nguyện thì Phuwin còn lo lắng dữ dội hơn nữa.

"Được rồi, viết điều ước của cậu lên giấy đi, nhưng không được để tôi biết. Nếu có ai đọc được thì nó sẽ không hiệu nghiệm"

Mẫu giấy nhỏ dài như cái kẹp sách. Pond đã bắt đầu viết rồi, còn cậu vẫn ngồi trầm mặt suy nghĩ.

Phải viết gì?

Điều ước hiện tại và duy nhất của cậu là gì?

Sẽ thế nào nếu điều ước thành sự thật?

Và sẽ thế nào... nếu điều ước không thành sự thật?

Cậu nhìn Pond một lúc lâu mới đặt bút xuống viết những chữ đầu tiên lên giấy.

[PondPhuwin] Hiraeth - Được gặp emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ