"Có thể cho tôi theo cùng không? Tôi không muốn ở nhà một mình" Phuwin ngồi nhìn Pond đang chất mấy bao thảo dược lên lưng Paitoon. Anh ta đã nghiên cứu và chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo rằng những sản phẩm của mình sẽ được đưa đến người nhận một cách hoàn hảo, vẫn chỉnh chu như mọi lần."Đã hết bệnh chưa mà đòi đi?"
"Chỉ là bị phát ban thôi không có gì nặng hết, tôi vẫn đi được"
"Xoay lưng lại đây tôi xem" Pond nói. Phuwin xoay lưng về phía anh, áo của cậu bị anh kéo lên đến gáy, tấm lưng mịn màng bị nổi những chấm đỏ ở vài chỗ hiện ra, nó làm cậu ngứa ngáy cả ngày.
"Có vẻ đã đỡ rồi ha?" Pond chạm vào những chỗ bị phát ban, giúp nó trở nên dễ chịu. Anh xoa nhẹ hông Phuwin, đưa đầu ngón tay qua cạp quần của cậu làm cậu bị giật lên. Phuwin tóm lấy bàn tay tinh nghịch của Pond rồi nhìn anh thật kinh ngạc.
"Muốn làm gì?" Phuwin.
"Không, không làm gì hết" Pond lắc đầu chối đay đẩy, khom người xuống hôn vào hõm lưng của Phuwin.
"..."
"Được rồi, đã qua khâu kiểm duyệt rồi. Choàng khăn vào rồi tôi sẽ cho cậu đi"
Với niềm phấn khởi, Phuwin nhanh chóng đứng dậy và chuẩn bị trang phục. Cậu muốn trải qua một ngày mới mẻ, và đi cùng Pond là cơ hội tuyệt vời để khám phá thế giới bên ngoài. Hai người thông qua các con đường, ngắm nhìn cảnh quan và những ngôi nhà nằm dọc theo đường. Cuối cùng, họ đến trường lúc xế trưa.
Trường được xây dựng với kiến trúc gothic, mang lại một vẻ đẹp ma mị. Các tòa nhà cao, với các mảng đá đá màu xám đậm xếp chồng lên nhau tạo nên một cảm giác vững chãi trang trọng. Các chi tiết trang trí được khắc hoạt cầu kỳ trên các cột và mặt tiền của tòa nhà.
Khoảng sân rộng nằm ở giữa trường, tạo ra một không gian trống rộng, cho phép ánh sáng mặt trời chiếu sáng. Từng cái cây được chăm tỉa tỉ mỉ, tất cả đều cao bằng nhau, không lệch một cen ti mét nào.
Anh dẫn cậu đi qua hành lang trường để đến phòng chứa thảo dược, cậu không thể ngừng nhìn vào những vệt sáng cầu vồng chiếu xuống đất từ khung cửa sổ được ghép bằng những tấm kính nhiều màu.
Kiến trúc của ngôi trường này là giấc mơ của nhiều người, được một lần thử chiêm ngưỡng trong đời.
"Phuwin, cậu không thể vào phòng này chung với tôi được nhưng tôi sẽ xong trong khoảng 1 giờ đồng hồ, cậu có thể đi tham quan nhưng đừng đi lung tung vào các lớp học đó"
"Tôi biết rồi"
"Tôi yêu cậu" Pond hôn lên má cậu rồi biến mất sau cánh cửa gỗ cao tận 3 mét.
Cậu đi trên hành lang, đi lên các tầng lầu nơi sinh viên đang tập trung vào bài học của họ, từ trên cao nhìn xuống khuôn viên bao la.
Đi qua hàng dài những bức tượng thạch cao, đọc từng chú thích trên tượng về những người đã đóng góp và xây dựng cho trường.
Phuwin cảm nhận sự yên bình và tĩnh lặng trong không gian này. Tiếng bước chân nhẹ nhàng của cậu vang lên trên sàn đá hoặc gạch cổ, tạo ra một âm thanh êm dịu và hài hòa với không gian xung quanh. Không khí trong trường tràn đầy năng lượng lịch sử, đánh thức lòng tò mò và sự khám phá của Phuwin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Hiraeth - Được gặp em
FanfictionGặp được cậu thế giới này nhưng tôi sẽ yêu cậu ở tận cả hai thế giới...