2. Nhà cây

346 45 3
                                    


"Ha..."
Ngón tay Phuwin cử động nhẹ, cậu thức tỉnh. Đôi mắt thiếu sức sống nhìn vào những vết thương đã được chăm sóc kỹ lưỡng, cả chân cũng được băng lại bằng vải trắng. Cậu mặc một cái quần vải ngắn không phải của mình, cả người sạch sẽ không có chút đất.

Phuwin nhìn một vòng quanh phòng. Căn phòng là một nửa bình bát giác, từ chỗ rào chắn của phòng có thể nhìn xuống dưới nhà. Trần được xây thành mái vòm tròn bằng kính, cả tường cũng áp kính, nhìn ra bên ngoài là cây cối xanh ngát.

Phuwin bước chậm rãi xuống cầu thang.

Ở giữa phòng khách đặt một băng ghế sofa màu nâu và bàn trà nhỏ. Có nhiều kệ sách to vĩ đại bao quanh phòng và nhiều cửa tẻ ra các phòng nhỏ khác. Hơi khó tin nhưng tất cả những thứ này toàn bộ nằm đều trong thân cây cổ thụ to tướng. Phuwin phải lác mắt  trước kiến trúc độc lạ này, người sở hữu căn nhà này chắc phải giàu có lắm, ai lại đủ tiền mua một mảnh đất trong rừng rồi xây hẳn một căn nhà gộp trong cây cổ thụ như vậy.

Phuwin nhìn vào từng phòng, có bếp, phòng tắm, phòng đọc sách, và... một căn phòng tràn ngập cây xanh, là nhà kính. Ở hai bên lối vào phòng có nhiều kệ cây, từ lối vào có thể nhìn thấy bóng lưng một người ngồi trên bàn làm việc ở giữa phòng, tia nắng xuyên qua tấm kính chiếu xuống chỗ chàng trai đang ngồi chăm cặm cụi làm gì đó.

Cậu đứng im quan sát anh từ lối vào, nó thật hão huyền. Chàng trai lạ vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của Phuwin, anh cứ cúi đầu xuống bàn làm việc của mình, lâu lâu lại nâng chậu cây nhỏ lên cao để ánh nắng rọi vào tán lá trong chậu. Anh ta rực sáng dưới ánh nắng muôn màu, vẻ đẹp mê hoặc của thiên nhiên trong nhà kính làm cậu há hốc mồm. Chỉ cần nhìn vào cũng thấy yên bình, chính là cảm giác này, cảm giác mà cậu luôn tìm kiếm trong mớ lộn xộn tối tâm.

Chợt có gì đó từ phía sau chạy lại nhảy bổ lên người Phuwin làm cậu ngã nhào xuống, tay đang bị thương theo bản năng chống xuống đất làm nó đau lên. Vật nặng trịch gầm gừ khiến cậu sợ hãi, Phuwin la lên và tiếng cả hai bắt được sự chú ý của anh chàng trong nhà kính.

"Paitoon!" anh chạy lại xua đuổi con sói đen và đỡ Phuwin dậy, dìu cậu đến ghế sofa ngồi.

Paitoon là con sói cao khoảng một-mét-sáu và dài gần hai-mét, có có bộ lông đen như than và điểm nhấn là đôi mắt xanh lam huyền bí.

"Cậu không sao chứ?" anh hỏi Phuwin.

Anh ta nói tiếng Thái xưa, mặc đồ không giống cậu. Anh mặc cái áo tay ngắn may bằng vải lanh, phần cổ áo trái tim cắt sâu xuống tới ngực và được dùng dây buộc nơ lỏng lẻo. Thêm cái quần ngắn ngang đầu gối nữa.

"Không sao..." Phuwin nắm lấy cổ tay mình xoa xoa.

"Tay có bị gì không?"

"Lúc nãy con chó kia nhào tới nên tôi bị ngã, tay chống xuống đất nên hơi đau" Phuwin nhìn về phía Paitoon đang nằm trên sàn một cách tội lỗi. Nó quá bự so với con con chó bình thường, gọi là chó thì có hơi ngượng miệng.

"Nó không phải là chó đâu" anh ta cười. Rồi anh đi lấy gì đó cho Phuwin, lát sau quay ra với cái hũ nhỏ bằng gỗ ôm trong tay.

[PondPhuwin] Hiraeth - Được gặp emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ