Chap 2: Chỉ là mơ

279 23 3
                                    


Nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn của Chaeyoung, nàng vô vọng né tránh gấu, muốn né tránh những cử chỉ thân mật đó. Nó làm nàng buồn nôn cực điểm.

Gấu không nghe lời cầu xin của nàng, một tay túm lấy vai nàng kéo vào trong ngõ tối. Kéo nàng đi vào bóng đêm vô tận không lối ra.

Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, nghĩ vô số cách để đánh lạc hướng gấu tìm cho bản thân một cơ hội chạy trốn. Nàng nhìn xuống cái xác dưới đất, nuốt xuống cơn buồn nôn thì thào nói với gấu bằng cái giọng run rẩy nén khóc của con mồi.

"Cái... cái xác ... Chị không giải quyết nó sao... cảnh sát sẽ.... "

Gấu quay đầu nhìn nàng, ánh mắt nó lộ ra tia độc dữ cùng điên cuồng chiếm hữu. Ánh mắt đó làm chân Chaeyoung muốn nhũn ra, không có gấu đỡ hẳn là nàng đã ngã xuống đất.

"Thằng chó đó có gì mà em phải quan tâm hả? Hả??? "

Giọng nói gần như róng lên điên cuồng của gấu thành công đánh ngã Chaeyoung. Nàng khuỵu hai gói ngã xuống nền đất bẩn. hoàn toàn không dám đối diện với con người điên cuồng truớc mặt. Gấu không cho Chaeyoung cơ hội cuối đầu, dìu nàng đứng dậy. Nó dùng một tay bóp chặt khuôn mặt Chaeyoung. Ép nàng đối diện ánh mắt cuồng loạn đó. Ngay sau đó gấu nở một nụ cười ôn nhu nhìn nàng.

"Nếu tiểu Chaeng tham quan tâm người khác thì gấu sẽ ghen tị lắm. Gấu sẽ giết hết chúng, giết hết những người em để mắt tới.  Em chỉ là của một mình gấu."

Đúng là tên điên. Một tên tiên cuồng sát.

Chaeyoung hoàn toàn bị giọng nói ôn nhu lại điên cuồng của cô nhấn chìm. Nhấn chìm vào bóng tối vô vọng.

Gấu kéo nàng một đường đi vào bóng tối nơi cuối con ngõ. Những phản kháng của nàng không khác gì gãi ngứa với gấu, hoàn toàn vô dụng. Cuối cùng linh hồn quá mệt mỏi, mọi hi vọng đã bị dập tắt. nghĩ đến bản thân cũng sẽ bị giết chết một cách tàn nhẫn, nàng ngất đi. Có lẽ ngất đi rồi chết sẽ bớt đau hơn.  

...

Lúc tỉnh lại Chaeyoung đã thấy bản thân nằm trên một chiếc giường lớn trong căn phòng xa lạ. Nàng cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể gần như bị rút hết sức, như cọng bún mềm mặc người sắp đặt.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. cạch 1 tiếng cửa được mở Chaeyoung nín thở nhìn theo bước chân ấy đến gần mình, nàng theo bản năng nghiêng đầu né tránh, thu mình vào góc tường.

Gấu vươn tay chụp lấy chân nàng kéo ra trước mặt mình. Chaeyoung cố gắng vùng vẫy nhưng vô lực, hai chân bị gấu nắm lấy kéo đến giữa người cô ta. Tách hai chân ra để kẹp lấy phần hông của cô.

Thân thể nàng run lên dữ dội, cố nén tiếng khóc nàng cầu xin cô.

"Tha cho tôi... Chị muốn gì tôi đều có thể cho chị... tha cho tôi... làm ơn."

"Muốn gì cũng được? Vậy gấu muốn làm tình."

"Không... Không được.. á aa.. "

Gấu trượt tay vào lớp áo sơ mi của nàng, xoa nắn hai viên hồng châu trước ngực ra sức giày vò nó. Gấu xé nát hàng cúc áo lộ ra khuôn ngực trắng nõn của nàng. Ngay lúc ấy hô hấp của cô như thêm trầm xuống.

[Lichaeng] Theo Đuổi Sát Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ