Chap 3: Bỏ trốn

213 25 0
                                    

                                           
                                                 
                             

" Em vui lòng ký nhận giúp tôi."

                             

Chaeyoung ngơ mắt ra nhìn shipper mang đồ đến. Nàng đưa ngón tay cứng nhấc như máy móc ký tên, người giao hàng thấy sắc mặt nàng không khỏe hỏi thăm đôi câu rồi rời đi. Chaeyoung quên cả lời cảm ơn, người thẩn thờ ôm thùng hàng đi vào nhà.

                             

Thường ngày nhất định nàng sẽ tò mò hí hửng xem ai gửi quà cho mình hay xem người ta gửi cái gì, nhưng bây giờ một chút hứng thú cũng không có. hai tay nàng run rẩy, thần kinh căng chặt nhìn chằm chằm vào cái thùng.

                             

Không có tên người gửi, không có địa chỉ, không có số điện thoại, hoàn toàn không có một thông tin gì từ nơi gửi đến. Chaeyoung không khỏi cảnh giác đề phòng nhìn nó. Nàng không đặt đồ càng sẽ không có ai gửi đồ cho nàng, như vậy nhắm mắt cũng biết là ai gửi đến.

                             

Có một lần vui hứng Chaeyoung đã kể gấu nghe địa chỉ nơi ở của mình. Còn vui vẻ hẹn nó hôm nào rảnh rổi ghé chơi. Nghĩ lại chỉ muốn cho bản thân một tát, vậy mà lúc trước thật sự xem một tên sát nhân là bạn thân.

                             

Chaeyoung càng nghĩ tâm trạng càng chùng xuống, nàng vò tóc lắc đầu như muốn hất bay những suy nghĩ tiêu cực của mình. Gấu dù sao cũng cũng đã từng thân thiết với nàng, chắc sẽ không gửi thứ gì nguy hiểm tới. Chaeyoung lấy dao rọc giấy mở thùng hàng.

                             

Hai mắt nàng nhắm chặt lại, tay run lên cả rồi, mồ hôi chảy ướt cả trán. Nàng là một người nhát gan, mở một thùng hàng mà đã khó khăn như vậy tự bản thân nàng cũng thấy xấu hổ. Lấy hết dũng khí mở hộp ra, nàng căng mắt nhìn thứ trong hộp thì thở ra một hơi nhẹ nhõm.

                             

Chỉ là đồ ăn sáng, thuốc và... một cái USB.

                             

Bỏ qua mấy thứ linh tinh, Chaeyoung nắm chặt USB nhanh chóng kết nối với máy tính. Nàng muốn xem rốt cuộc trong đó có cái gì. Bây giờ trong lòng nàng sự tò mò đã vượt qua nỗi sợ hãi nên làm việc cũng nhanh hơn. Nàng mở được đoạn văn bản.

                             

[ Em ngoan ngoãn ăn no rồi uống thuốc. Có cả thuốc thoa hạ thân. Chị sẽ đến thăm em nhanh thôi. Tốt nhất nên ở nhà đợi tôi đừng chạy lung tung. Nếu không ngoan em sẽ được phạt, tôi phạt đau lắm.]

                             

                             

Chaeyoung lục lọi một hồi thì tìm thấy một video. Khi nhìn thấy nội dung thiếu chút nữa nàng lăn ra bất tỉnh rồi.

[Lichaeng] Theo Đuổi Sát Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ