Chap 2

815 42 0
                                    

Thiếu gia ngài về rồi à? Sao? Cuộc xem mắt thế nào?"

"Bỏ đi, đừng nhắc đến nữa, con bị mất 100 baht rồi."

Prem nói mà muốn rơi nước mắt. Trên đời có 3 thứ cậu thích nhất là:

- Tiền

- Ăn

- Ngủ

Vậy mà Boun nỡ lòng nào lấy mất 100 baht của Prem chứ? Nghĩ mà buồn rơi nước mắt. Quản gia cũng cả kinh, lo lắng hỏi:

"Sao? Ai lấy của ngài? Nói đi tôi đòi lại cho ngài gấp đôi."

"Là Boun Noppanut đó. Ngài ấy nói con đến trễ 10 phút nên bắt đền 100 baht. Con ghét, trả thì trả ai sợ ai chứ? Nhưng con tiếc tiền đứt ruột đó ông biết không? Đồng tiền xương máu của con, 100 baht con có thể ngồi đếm trong vòng 1 giờ đồng hồ cho đỡ buồn chứ ít."

Prem thật sự sắp rơi nước mắt rồi, vừa đi lên lầu vừa nhăn nhó nói lại. Quản gia đi theo sau cũng chỉ biết tặc lưỡi bất lực. Cậu tháo ghim cài bỏ xuống bàn, sau đó thay giày sang dép rồi đi lại giường ngồi xuống, bĩu môi ủy khuất.

"Quản gia, ông giúp tôi đi mà, nói với ba mẹ tôi một tiếng, tôi thật sự không thể lấy Boun Noppanut. Ngài ấy rất đáng ghét đáng ghét."

"Được rồi thiếu gia đừng lo, tôi sẽ nói giúp một tiếng."

Quản gia xem Prem như con như cháu, chuyện cậu nhờ sao có thể chối từ?

Tối đó ba mẹ Warut có hỏi về chuyện xem mắt, Prem cũng nói không thuận lợi, không hợp với Boun Noppanut. Ngỡ đâu ở phía đối phương cũng sẽ chối từ, nên nhìn biểu cảm của ba mẹ khó coi, trước những gì cậu kể và người quản gia đang cố châm dầu vào lửa thì bản thân rất nhẹ nhõm, an lòng đánh một giấc đến sáng.

Đã ở cái tuổi 25, nhưng Prem thật chất không biết chữ lo phải viết thế nào cả.

Sáng hôm sau Boun Noppanut đến nhà, còn mang theo lễ vật hỏi cưới không ít. Sau đó nói rõ với ba mẹ của Prem rằng, tin tức tố cả hai hợp nhau, anh còn rất muốn cùng cậu kết hôn. Cho nên sau sự do dự của hai ông bà là sự đồng ý chấp thuận.

Liên hôn gia tộc cũng tốt, vừa giúp cho Noppanut Thị vươn ra thế giới, vừa giúp Warut Thị phát triển thêm một bậc. Huống hồ Boun Noppanut thành công còn trưởng thành, gả Prem cho anh, họ thấy sẽ chẳng có gì đáng nuối tiếc hay lo lắng khi già rồi chết đi.

Prem còn quá trẻ con, nên đối tượng kết hôn chỉ có Boun Noppanut mới khiến ông bà Warut an lòng.

"Quản gia, lên kêu Paopao dậy mau lên."

Đã 8 giờ, nhưng Prem còn chưa dậy, thật làm ông bà Warut hơi mất mặt trước . Nhưng anh cười rồi nói:

"Không cần phiền thế, cứ để cho em ấy ngủ đi."

"Sao được chứ? Mau đi kêu Paopao xuống đây."

"À được rồi, để con kêu cho."

Boun rất lễ phép với người lớn, nhưng đối với Prem lại hách dịch như thế là sao chứ? Cửa phòng cậu không khóa, căn bản chẳng ai dám vào thành ra luôn luôn để cửa. Do đó anh dễ dàng bước vào trong, ngồi xuống cạnh giường.

(Bounprem Ver) Lấy Nhầm cục nợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ