Đón xuân xong, chẳng lâu sau thì Prem cũng sinh rồi.
Sức khỏe của Prem rất tốt, cộng thêm sự chăm bẵm nhiệt tình và chu đáo của Boun, nên cậu hạ sinh an toàn. Đứa nhỏ cũng mạnh khỏe và nặng cân.
Nói thật, ban đầu Boun sợ với tính khí này của Prem, khi đi sinh sẽ vì đau đớn mà la đến chấn động bệnh viện. Nhưng thật may cậu đã biết giữ chừng mực, với lại anh đã kêu bác sĩ tiêm thuốc cho giảm đau và dễ sinh, nên quá trình đau bụng của cậu nhanh chóng kết thúc và đứa bé chào đời cấp tốc.
Sau khi sinh xong, vì mệt mỏi nên Prem cũng ngủ một giấc. Nên chuyện trông con là Boun đảm nhiệm. Nhưng chắc rằng, không riêng gì hôm nay mà giai đoạn về sau, anh mãi là người giữ chức vụ chăm nom, nuôi dạy con cái.
Đứa bé mang giọt máu của cả hai sinh là con trai, nặng 3,8 kg. Tuy không thể nói là cân nặng vượt bậc, nhưng cũng đủ để Prem hơi bị khó khăn khi sinh. Nhưng may là cha và con đều bình an. Boun ngồi cạnh bên giường bệnh, nhìn một lớn một nhỏ đang ngủ say mà hạnh phúc trong lòng. Cảm giác không tên nhưng rất tuyệt đang chảy khắp người anh, làm miệng mãi nhoẻn lên chẳng khép lại được.
Tuy ban đầu vừa kết hôn chưa bao lâu đã liền có con thì cả hai không khỏi bỡ ngỡ. Nhưng sau khi ngẫm lại thì Boun lại thấy đây là điều tốt. Thay vì đợi chuẩn bị tinh thần rồi lựa chọn thời gian thích hợp mới mang thai. Thì cứ để mọi chuyện đâu vào đó vẫn tốt hơn. Đặc biệt là Prem đã 25 tuổi rồi, nếu còn đợi thêm ít năm thì khả năng sinh sản có thể sẽ giảm, khi sinh cũng có nhiều nguy hiểm.
"Tôi yêu em lắm, bảo bối à."
Boun kề mặt sát vào Prem đang ngủ say rồi thì thầm bày tỏ. Tuy cậu không giỏi việc nước, đảm việc nhà như những người ngoài kia, nhưng lấy được cậu quả nhiên là phước đời này của anh. Nói chứ trong lòng anh chẳng muốn đối phương vì bất kỳ nguyên nhân nào mà mất đi sự hồn nhiên, hậu đậu vốn có.
Vì có những điều đó, thì Prem mới là Prem. Hơn hết là cậu sẽ cần một người chồng tên Boun. Nếu cái gì cậu cũng giỏi thì sự tồn tại của anh chẳng nghĩa lý chi, hôn nhân cả hai cũng không sâu đậm được như bây giờ.
Ban đầu Boun chấp nhận được Prem, là vì yêu những vụn về, những mạnh miệng nhưng lòng mềm nhũn, khẩu xà tâm phật của cậu. Mang danh là con nhà giàu, nhưng đối phương không giống những người ngoài kia. Không biết tính toán, không gian ác, trung thực lại còn thánh thiện. Thành ra anh đổ cậu một cái đứ đừ, dù bị hành như Đường Tăng phải trải qua 9981 kiếp nạn mới lấy được kinh thì cũng chưa từng hối hận.
Prem đã cho Boun thấy được tính cách còn lại trong mình. Ban đầu bản thân tưởng vì làm chủ tập đoàn lớn, vì là người doanh nhân thành đạt nên phải cứng nhắc, băng lãnh. Nhưng không, chính cậu đã xuất hiện và thay đổi suy nghĩ hách dịch, giống như thiếu duyên nơi anh. Có lẽ thông qua chuyện này, anh đã đúc kết được rằng: Không phải là mình chẳng thể mềm mỏng hay dịu dàng, mà cái cần là đúng người, đúng một nửa kia của cuộc đời anh.
Ngoài ra, Prem còn cho Boun biết được thế nào là yêu thương một người. Song giúp anh hiểu, kiên nhẫn và nhịn nhục là một điều tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Lấy Nhầm cục nợ
FanfictionNhân vật: Boun Noppanut (alpha) Prem Warut (omega) Thể loại: ABO, ngọt, hài, ấm áp có chút ngược nhẹ nhưng khi nào ngược thì chưa biết Nội dung: Prem Warut là một OMEGA, nhưng đến năm 25 tuổi vẫn chưa có chủ nên đành phải đi xem mắt...