Chap 23

415 12 0
                                    

Prem, em..."

Boun nhanh chóng chạy theo bắt lại. Đây là khu mua sắm lớn, xung quanh không chỉ có hai người. Prem đang định khiến người khác cười chê sao?

"Buông ra, giận rồi."

Giận? Có ai giận mà đáng yêu như Prem không? Trông như con nít, không đáng sợ chút nào. Nhưng Boun bỏ mặc thì chắc mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn, nên hạ giọng dỗ dành.

"Được rồi, đừng giận, tôi sai, tôi sai rồi."

Khi nãy nếu tiếp tục tranh cãi, Boun sợ mình sẽ cao giọng với Prem. Những lúc như thế chẳng phải vi phạm hợp đồng và người mong manh dễ vỡ như cậu sẽ suy nghĩ đủ thứ rồi khóc à? Do đó anh mới dùng tay ra hiệu, nào ngờ vẫn đủ làm cậu tổn thương. Riết rồi bản thân chẳng biết phải làm sao mới đúng nữa.

"Anh luôn nhận mình sai rồi, để tôi thấy có lỗi chứ gì? Anh muốn tôi day dứt lương tâm rồi đi xin lỗi ngược lại anh chứ gì?"

Prem chu chu môi xỉa xói.

"Không có, đừng nghĩ nhiều như thế."

Không phải Prem không biết mình ngang ngược, nhưng kể ra cậu sai ở đâu? Rõ là Boun lấy cậu và cần cậu, chứ cậu đâu có lấy anh, còn chuyện cần anh thì tồn tại nhưng chưa full cột điểm. Thị trường hiện tại đang rất bình ổn, nên giá của cậu chẳng thể tuột dốc không phanh. Thành ra mãi mãi không nhận lỗi trước những cuộc tranh cãi nhảm nhí trong hôn nhân.

"Nghĩ nhiều? Anh chưa nghe câu, nghĩ tầm bậy tầm bạ, nhưng trúng tùm lum thứ hết à?"

"Nhưng trường hợp chúng ta không phải như vậy thật mà."

Prem đẩy Boun đang ôm mình ra, vì có người đang nhìn nên cậu cũng hơi ngại.

"Khác chỗ nào? Lần nào anh cũng nhận sai, chắc hẳn là có mục đích."

"Thế mục đích gì? Em nói anh nghe xem."

"Mục đích như tôi đã nói. Anh muốn tôi ở những lúc lặng lòng rồi suy nghĩ lại, liền mang theo cảm giác khó chịu. Xong thì sinh ra ăn ngủ không yên, tiều tụy nhan sắc. Anh muốn nhắm vào sắc đẹp của tôi mà trả đũa chứ gì?"

Thề là Boun chưa từng nghĩ sâu xa như vậy luôn đó. Nhưng cái suy nghĩ này của Prem cũng hay lắm. Không hổ danh là vợ anh, độc lạ từng chi tiết.

"Thế tại sao em phải day dứt? Day dứt đồng nghĩa với chuyện em sai đúng chứ?"

"Thấy không, nói qua nói lại anh đâu thương yêu gì tôi hay xin lỗi thật lòng đâu, trong lòng anh vẫn là tôi sai."

Prem bĩu môi rồi lại quay lưng, Boun nhanh chóng câu chặt eo cậu lại rồi nói:

"Được rồi được rồi, em muốn tôi mặc gì thì cứ đi mua đi, tôi sẽ mặc hết, sẽ nghe theo lời mà a."

"Vậy thì còn được."

Thế là cả hai làm hòa nhanh chóng. Trong hôn nhân luôn cần một người cương, một người nhu, nhịn một chút không chết, vì chứng tỏ hoặc cái tôi cao chỉ làm mọi thứ rạn nứt.

Mua đồ xong xuôi, cũng đã đến giờ ăn trưa, nên Boun kêu tài xế lái xe đến nhà hàng chuyên nấu món Pháp cho Prem đổi khẩu vị.

(Bounprem Ver) Lấy Nhầm cục nợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ