Thật may là đã đón Prem về được nhà với mình. Chứ Boun không dám tưởng nếu cậu giận dai thì phải làm sao và phải dùng cách gì để cứu vãn tình thế.
Hóa ra đôi lúc nói thật lòng không thể xem là điều tốt, sống thật thà chỉ có thiệt thòi cho bản thân. Nhưng Prem là vợ của Boun, anh đâu thể giấu hoặc nói dối cậu điều chi. Vì thế kết cục ra sao cũng được, đã chọn sống chung với cậu thì không thể giấu giếm cậu một vấn đề dẫu nhỏ như con kiến.
Đêm đó, Boun vẫn phải ngủ riêng vì lời hứa đối với Prem cho việc bị phạt. Nhưng khi 12 giờ đêm qua được một chút thì anh cuốn gói trở ngược lại phòng của cậu.
Prem ngủ rất say, vì vậy không hề hay biết chuyện này. Đến tận sáng mới cảm thấy mình khó thở do bị ôm quá chặt nên nhanh chóng mở mắt ra nhìn.
"Sao anh lại ở đây?"
Prem hơi hốt hoảng hỏi và ban đầu còn định thẳng chân đá Boun văng xuống sàn. Nhưng nhớ lại anh là chồng của mình, ngủ chung thì có vấn đề nào đâu mà phải bạo lực.
Đừng nói là đến tận giây phút này, Prem lâu lâu vẫn quên mình đã có chồng nha?
"Tôi ở từ tối lận cơ."
"Gì?"
Boun dụi dụi mắt ngồi dậy, Prem cũng vươn vai ưỡn ẹo cho gân cốt được dãn ra và máu chạy đều cơ thể, ngáp ngắn ngáp dài vài cái mới cùng ngồi theo anh. Sau đó chu chu cái môi như khó chịu bảo:
"Sao anh dám trái lời tôi chứ? Anh định bị phạt ngủ riêng lại từ đầu à?"
"Tôi trái lời em hồi nào đâu."
Thật ra Prem cũng không quá gắt khi Boun nửa đêm lén vào phòng của mình. Vì hiện tại là sáng sớm mà gây nhau cái gì? Chưa kể đối phương là chồng của cậu, vợ chồng với nhau thì nên chậm rãi nói chuyện chứ không phải làm ầm lên như con nít.
"Thế sao lại ở đây?"
Boun quay sang nâng mặt của Prem lên để nựng nhẹ vài cái và bảo:
"Qua 12 giờ không phải đã qua ngày mới à? Mà trong khi tôi ngủ riêng là đêm của ngày cũ, do đó tôi trở về phòng của chúng ta ngủ có phạm luật không?"
Đúng là không có phạm luật nha, Prem cũng không nghĩ Boun sẽ có hướng giải quyết kiểu này luôn. Qua 00:00 giờ chứng tỏ thời khắc ngủ riêng một đêm đã kết thúc vì ngày mới đã xuất hiện. Đồng thời đêm của ngày mới chính là phải hơn 12 tiếng nữa mới xuất hiện.
"Anh là một con lươn biết nói, anh là một con lươn dài hơn 180cm."
Prem làm sao có thể bắt bẻ được đối phương đây, nên ấm ức nói ra mấy câu từ đơn giản. Song trong lòng cảm thán Boun thông minh hết phần thiên hạ rồi.
Kể ra Boun không phải thông minh tuyệt đối. Nhưng anh đã bấm bụng cho Justin ngủ riêng từ lúc còn quá nhỏ, để cả hai có thời gian riêng tư từ sớm, thế không lẽ khoanh tay đứng nhìn trước tình cảnh phải sang chỗ khác ngủ hơn 10 ngày? Cho nên chịu khó vắt óc động não để được ôm Prem ngủ ngon mỗi ngày thôi.
Boun nói có lý như thế, khiến Prem cũng đành chấp nhận. Không thể nói là không có anh, cậu ngủ không được. Nhưng khi cạnh bên ALPHA đời mình, ngửi hương tuyết tùng nồng đậm đong đầy trong gió, ngập tràn trong không khí để theo sự hô hấp của bản thân mà tràn vào khoang mũi là một cảm giác rất tuyệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Lấy Nhầm cục nợ
FanfictionNhân vật: Boun Noppanut (alpha) Prem Warut (omega) Thể loại: ABO, ngọt, hài, ấm áp có chút ngược nhẹ nhưng khi nào ngược thì chưa biết Nội dung: Prem Warut là một OMEGA, nhưng đến năm 25 tuổi vẫn chưa có chủ nên đành phải đi xem mắt...